Disneyland 1972 Love the old s
Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328170

Bình chọn: 9.00/10/817 lượt.

hất. Khuôn mặt cô vẫn tràn trề nét xuân, mềm mại như
một thứ gốm sứ được làm tỉ mẩn, công phu. Nhưng cô không lạnh băng như
gốm sứ mà hơi thở của cô ấm áp, phả lên mặt, lên cổ, lên ngực Mặc Trì
khiến anh thần trí phiêu diêu. Cô gái đang ngủ say này là người con gái
duy nhất anh yêu. Nhưng ngày mai họ lại phải chia xa, lần gặp mặt tiếp
theo, không biết sẽ là bao giờ.

Trái tim Mặc Trì đau nhói, cảm
giác đau đớn từ tim dần dần lan ra khắp người. Anh không nỡ để cô ra đi, anh đã từng thề sẽ bảo vệ cô cả đời, sẽ coi cô như báu vật, nhưng anh
lại khổng giữ nổi cô. Trăng mỗi lúc một sáng. Trăng chiếu lên khuôn mặt
cô để anh khắc ghi hình ảnh của cô trong tim. Cuối cùng anh không thể
khống chế được mình nữa, đầu anh cúi xuống, đôi môi anh khẽ đặt lên môi
cô. Môi anh lạnh băng còn môi cô lại ấm áp mềm mại. Mặc Trì khẽ giật
mình, nhưng anh quá tham lam đến nỗi mãi không muốn dừng lại.

Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng nhấc đầu lên. Anh mắt anh vẫn không nỡ
rời xa cô, nhưng Tư Tồn lại mím môi và khẽ ho một tiếng. Hơi thở của cô
mạnh thêm một chút. Anh trăng vẫn chiếu lên khuôn mặt cô. Cô khẽ động
đậy mi mắt, nửa tỉnh nửa mê. Mặc Trì vội vã đứng dậy, chuẩn bị quay lại
giường của mình. Đột nhiên, tay anh bị kéo giật lại. Mặc Trì cứng đờ
người, không dám quay đầu. Anh đứng không vững, cánh tay nhỏ ban nãy nắm lấy tay anh vừa buông ra, anh đã lảo đảo ngã ngay xuống chiếc giường
nhỏ mà cô đang nằm.

Trái tim Mặc Trì gần như nhảy ra khỏi lồng
ngực. Anh thấy Tư Tồn từ từ mở mắt dưới ánh trăng. Đôi mắt cô lấp lánh
như sao buổi sớm. Người Mặc Trì cứng đờ nằm cạnh Tư Tồn, không dám động
đậy, chỉ sợ một động tác nhỏ của mình cũng khiến giấc mơ này chấm dứt.
Tay Tư Tồn quàng lên cổ anh, cô vùi đầu vào ngực anh, hai chân cô kẹp
chặt chân phải duy nhất của anh. Ngực anh bị cô cắn một miếng, máu trong toàn cơ thể anh như bung ra, cảm giác thân mật này lan tới tận trái
tim. Anh lật mình, ôm chặt người con gái bên cạnh vào lòng.

Khuôn mặt hao gầy của Mặc Trì khẽ cọ lên khuôn mặt cô, rồi đặt lên đó những
nụ hôn. Trong giây lát, cô đáp lại anh. Nụ hôn của họ rất nhẹ, rất mềm,
hơi thở lúc khẽ lúc gấp, dường như họ có thể hôn mãi tới lúc thiên
trường địa cửu.

Ánh trăng dần dần tan đi, khi ánh bình minh dâng
lên, họ mới từ từ rơi vào giấc ngủ. Sáng sớm, lúc bác sỹ tới kiểm tra
phòng, Mặc Trì vẫn đang ngủ trên chiếc giường nhỏ dành cho người nhà
bệnh nhân còn Tư Tồn đã làm xong vệ sinh cá nhân. Cô ngồi bên giường của Mặc Trì, thản nhiên nhìn bác sỹ và y tá.

Bác sỹ kiểm tra xong
cho Mặc Trì liền thông báo với Tư Tồn hôm nay anh có thể ra viện. Tư Tồn ra ngoài, lúc cô quay lại Mặc Trì đã mặc quần áo chỉnh tề. Anh đeo chân giả, khoác lên mình bộ vest đen, bên ngoài mặc thêm chiếc áo gió mà cô
đã mua cho anh mấy hôm trước, khuôn mặt mảnh khảnh, phong độ nho nhã.
Anh giúp Tư Tồn xách vali và họ cùng nhau gọi taxi ra sân bay.

Chuyến bay của Mặc Trì khởi hành trước. Sắp đến giờ bay, Mặc Trì làm xong thủ
tục, trước khi qua cửa kiểm tra an ninh, anh trao lại vali hành lý vào
tay Tư Tồn. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, một lúc lâu sau, anh ghé vào
tai cô thủ thỉ: “Em hãy bảo trọng!”

Tư Tồn lặng lẽ gật đầu. Trên
suốt quãng đường từ bệnh viện tới sân bay, cô đều mang một tâm trạng
trĩu nặng. Mặc Trì lết từng bước khó khăn tới cổng kiểm tra an ninh. Vào lúc chuẩn bị lên máy bay, anh đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt hướng về
dòng người đang tiễn người thân rồi không ngừng tìm kiếm. Anh nhìn thấy
Tư Tồn và vẫy tay chào cô. Trong ánh mắt anh ngập tràn sự kiên định mà
dịu dàng của một người đàn ông từng trải. Anh chăm chú nhìn cô một lúc
lâu, sau đó quay người đi trong nháy mắt. Tư Tồn nhìn theo bóng anh hao
gầy, nước mắt lã chã tuôn rơi. Cô không dám nhìn thêm nữa, cùng lúc đó,
cô cũng quay lưng rời đi.

Mặc Trì tìm vị trí của mình trên máy
bay. Anh không có hành lý mang theo nên chỉ đặt chiếc túi xách tùy thân
lên giá để đồ. Cơ thể anh lúc này vẫn còn suy nhược, lòng anh rối bời
nên anh nhắm mắt, dựa vào lưng ghế, mặc kệ mọi điều xung quanh. Anh mơ
hồ cảm thấy cô tiếp viên hàng không đi qua và đang nói gì đó với hành
khách ngồi bên cạnh. Sau một chấn động rất nhỏ, tất cả đều trở lại yên
lặng. Mặc Trì hít một hơi dài, sau lần chia ly này, tới bao giờ anh và
Tư Tồn mới có thể trùng phùng? Lần gặp tiếp theo, liệu anh có thể giữ
được cô ở lại bên cạnh?

Sau khi máy bay bắt đầu ổn định quỹ đạo,
Mặc Trì cảm thấy một chiếc chăn vừa mềm vừa ấm được đặt lên người anh.
Chắc là cô tiếp viên hàng không tốt bụng đây mà, nhưng gần như anh đã
không còn sức mở mắt ra nữa. Ngay sau đó, lại có người giúp anh giém
chăn. Trước sự chăm sóc tận tình chu đáo này, nếu không cảm ơn người ta
một tiếng thì thật bất lịch sự.

Anh mở mắt ra và nhìn ra hướng
đường đi nhưng không có cô tiếp viên hàng không nào đứng đó cả. Trái tim anh gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hành khách ngồi cạnh anh hóa ra lại là Tư Tồn. Anh mở to mắt, hồ như không tin vào những gì mình
đang thấy, bất giác khô