
lòng vì người đàn ông
kia? Mấy hôm trước, vì muốn sắp xếp cho bệnh nhân được vào phòng đơn, cô ta suýt nữa đã xay ông ra thành bột.
Với câu hỏi này, Tư Tồn không nói gì. Cô hỏi bác sỹ: “Anh ấy có bị di chứng gì không?”
“Trên lý thuyết thì không. Tuy nhiên phần lớn người bị xuất huyết dạ dày đều
từng bị viêm ruột thừa. Chúng tôi phát hiện thấy trong dạ dày của bệnh
nhân có một mảng lớn bị viêm, có lẽ do lâu ngày ăn uống không có quy
luật gây nến...”, bác sĩ nói.
Tư Tồn chau mày đáp: “Anh ấy rất bận rộn, chắc việc ăn uống không được quy củ lắm”.
“Vì thế cô nên quan tâm đến anh ấy một chút, đôn đốc anh ấy uống thuốc, làm một số thức ăn giúp anh ấy tiêu viêm. Đặc biệt tránh ăn uống quá nhanh, quá nhiều trong thời gian ngắn”. Dù giữa họ là quan hệ gì, bác sỹ cũng
chắc chắn giao nhiệm vụ chăm sóc Mặc Trì cho Tư Tồn.
Tư Tồn không biết nói gì. Mặc Trì xuất viện lúc nào, cô sẽ phải về Mỹ lúc ấy.
“Chúng ta hãy quan sát nốt ngày mai, nếu tình hình ổn định thì ngày kia bệnh nhân có thể xuất viện”, bác sỹ nói.
Trái tim Tư Tồn đột nhiên đập mạnh nhưng cô không rõ đó là cảm giác gì. Sau
khi rời văn phòng của bác sỹ, cô không cho mình thời gian suy nghĩ mà
lập tức xuống tầng gọi taxi, tới hãng vé máy bay gần nhất đặt vé: một vé về Thẩm Quyến vào ngày mai, còn một vé tới New York vào ngày kia. Cô
không dám nghĩ nhiều thêm nữa, nếu thế cô thật sự sẽ không nỡ rời đi.
Khi cô trở về phòng bệnh thì trời đã tối mịt. Mặc Trì đã tỉnh dậy từ bao
giờ, anh đang ngồi trên giường bóc quýt ăn. Trong lòng Tư Tồn bỗng nhói
đau, đàn ông bị ốm trông thật giống trẻ con. Hôm nay Mặc Trì chẳng khác
gì một đứa trẻ, cả ngày chỉ biết ăn. Cô chưa từng thấy bộ dạng tham ăn
đáng yêu đó của anh. Vé máy bay đã nằm trong túi, cô không dám lôi ra,
cũng không nhẫn tâm nói với Mặc Trì. Đằng nào ngày mai anh cũng xuất
viện, tiễn anh ra sân bay rồi cô sẽ âm thầm ra đi.
Mặc Trì đưa một múi quýt cho Tư Tồn rồi cười nói: “Quýt ngọt lắm, em ăn một múi đi”.
Tư Tồn liền đáp lại qua loa: “Anh ăn đi, em không muốn ăn”.
Mặc Trì mỉm cười nhét múi quýt vào miệng mình. Tư Tồn đột nhiên nhớ ra một
chuyện gì đó, cô vội Iĩìóc múi quýt ra khỏi miệng anh: “Anh không được
ăn”.
Mặc Trì kinh ngạc, ra vẻ vô tội hỏi lại cô: “Lại sao thế?” “Quýt có tính chua nên dễ kích thích dạ dày”, Tư Tồn nói.
Mặc Trì vẫn giả vờ ngây ngô: “Thế à? Anh thấy ngọt mà?”
Thật ra, Mặc Trì đã từng đọc rất nhiều sách y khoa nên thuộc tính của thức
ăn ra sao anh rõ hơn bất cứ ai. Tư Tồn không nghĩ nhiều, cô chỉ thấy anh đã nhịn ăn nhịn uống mấy ngày trời nên nhất định là mồm miệng nhạt nhẽo nên đã thèm ăn vô độ. Cô nói: “Lúc nãy bác sỹ vừa dặn em, những thực
phẩm chua, cay, có tính kích thích anh đều không được ăn. Hôm nay anh đã ăn không ít thịt rồi, chắc chắn dạ dày sẽ bị quá tải. Tối nay anh quay
lại ăn bột ngó sen đi”. Miệng nói, tay làm, cô đổ bột ngó sen vào bát
trộn với nước sôi.
Mặc Trì nhìn thấy bột ngó sen liền chau mày
lại. Tư Tồn nhét bát bột vào tay anh: “Anh đã hồi phục kha khá rồi nên
không cần em xúc cho nữa. Việc của anh, tự anh làm đi”.
“Em vẫn
ghê gốm quá nhỉ”, Mặc Trì lẩm bẩm. Dạ dày của anh rất đau nên không thể
ăn thêm được gì nữa. Anh cầm bát bột trong tay, bột vừa pha nước xong
nên còn nóng bỏng tay. Anh nghiến răng, cố nhét miếng bột nóng vào
miệng.
“Này...”, Tư Tồn kêu lên thất kinh: “Anh không thích ăn
cũng không được nuốt chửng kiểu đó chứ?” Cô không hiểu, hôm nay Mặc Trì
làm sao vậy nhỉ? Thói quen ăn uống của anh hoàn toàn không giống xưa.
Buổi tối, y tá mang thuốc đến. Đợi Mặc Trì ăn xong, cô lại giúp anh rửa ráy, sau đó cô để anh nghỉ ngơi từ sớm, hưởng thụ sự bình yên hiếm có. Tư
Tồn đi lấy nước nóng giúp anh ngâm chân cho giãn xương cốt.
Cô
quỳ dưới sàn, lần lượt mát xa từ dưới gót chân lên đến đầu gối của anh.
Chân giả của anh đặt ở đầu giường. Đột nhiên, một giọt nước mắt rơi vào
chậu nước khiến Tư Tồn giật mình. Lúc đó cô mới nhận thấy mắt mình đã
ướt nhèm từ lúc nào. Cô hít một hơi dài, quệt nước mắt, sau đó nhẹ nhàng nói: “Mặc Trì, ngày mai anh có thể xuất viện rồi”.
Đầu gối Mặc
Trì khẽ động đậy. Tư Tồn nói ra sự thật: “Lúc nãy em vừa đi mua vé máy
bay. Chiều mai anh có thể về Thẩm Quyến. Ớ đó, anh còn có công xưởng và
người chăm sóc anh”.
Mặc Trì không nói gì vì anh biết điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến.
Tư Tồn không nhìn anh, nói tiếp: “Anh đừng dùng chân giả nữa, đau đớn
lắm!” Giọng cô đã có phần nức nở: “Về sau anh cũng đừng ăn mì ăn liền.
Anh đường đường là Tổng giám đốc, thuê một người giúp việc có gì mà mất
mặt, không tự chăm sóc được bản thân thì đừng có cố...” Tư Tồn đột nhiên thây đau đớn, cô lấy tay che miệng đứng dậy rồi chạy ra ngoài.
Mặc Trì muốn đứng dậy xem Tư Tồn ra sao nhưng anh hoàn toàn không còn sức
lực. Dạ dày của anh như có hàng ngàn mũi kim đang châm xé. Anh không
đứng dậy nổi mà cứ thế nằm co quắp trên giường. Mặc Trì biết Tư Tồn sẽ
không