Polaroid
Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329912

Bình chọn: 9.5.00/10/991 lượt.

chỉ toàn một màu tuyệt vọng, hoàn toàn chẳng có tâm trạng nào mà
thưởng ngoạn cảnh đẹp. Lần này, có Mặc Trì ở bên, tinh thần cô thư thái
hơn nhiều, nhìn thứ gì cũng thấy lạ lẫm, vui vẻ.

Đoàn tàu mang
theo lòng hiếu kì và niềm hứng khởi của Tư Tồn dần dần tiến vào ga Bắc
Kinh. Mặc Trì và Tư Tồn đợi hành khách xuống bớt rồi mới đi tới cửa tàu. Bậc thang xuống tàu vừa dốc vừa hẹp, rất bất tiện với Mặc Trì. Thấy
vậy, Tư Tồn liền nhảy xuống trước, đỡ lấy đôi nạng của Mặc Trì, định dìu anh xuống tàu. Bất ngờ, một hành khách đã xuống tàu đang vội vàng quay
lại, vô ý đẩy Mặc Trì sang một bên: “Tránh ra, tôi để quên đồ trên tàu
rồi”.

Mặc Trì dù đã cố nắm chắc tay vịn nhưng vẫn sắp ngã đến
nơi. Tư Tồn nhanh như cắt xông ra trước mặt anh, lấy thân mình đỡ cho
anh khỏi trạng thái nghiêng ngả. Mặc Trì nhờ sức của cô nên cũng dần dần lấy lại thăng bằng, nhưng một nửa người của cô lại bị kẹt giữa tàu hỏa
và bậc thang.

Tư Tồn lúc này lên không được, xuống cũng không
xong nhưng hai tay cô vẫn không quên đỡ lấy Mặc Trì. Mặc Trì lo cô bị
thương, bèn vội vã nhảy xuống tàu dìu cô. Tư Tồn nhíu mày, phủi bụi bặm
bám trên người, bực mình quát người hành khách vô ý kia: “Đẩy cái gì
đấy? Không thấy có người đang xuống à?”

Người đó mặt dài như mặt
ngựa, khi không tìm thấy đồ, mặt hắn lại càng dài ra. Bao ấm ức trong
lòng còn chưa tiêu tan hết liền được hắn xả ra, hắn lớn tiếng quát tháo: “Thật đen đủi, gặp phải một thằng què, làm ông mày mất cả bình trà
quý”.

Lửa giận trong người Tư Tồn bỗng chốc dâng lên cuồn cuộn.
Cô chỉ tay vào tên mặt ngựa quát: “Ông nói cái gì thế? Ông có hiểu thế
nào là phép lịch sự không?”

Tên mặt ngựa cũng không vừa, quát
lại: “Ông mày chỉ biết cái loại tàn tật thì nên ngoan ngoãn ngồi nhà,
đừng có ra đường gây phiền phức cho người khác”.

Tư Tồn tức đến
trắng bệch cả mặt, hét lên: “Sao lại có loại người vô ý thế nhỉ? Ông bảo ai gây phiền phức cho người khác? Là ai đẩy người ta trước?”

Tên mặt ngựa không ngờ lại bị một cô gái trẻ tuổi lên mặt dạy dỗ, cảm thấy
mất thể diện, liền đẩy Tư Tồn ra một phía: “Ỏng mày cứ đẩy đấy!”

Mặc Trì làm sao nỡ giương mắt nhìn Tư Tồn bị bắt nạt? Anh vội kéo Tư Tồn về phía sau, hạ giọng nói: “Ông không được phép động đến cô ấy”.

Tên mặt ngựa cười nhạt: “Hô hô, hôm nay mới mẻ thật đấy, bị một con nhóc
con vắt mũi chưa sạch với một thằng què lên mặt dạy đời. Ông mày cứ động thủ đấy, mày làm gì được tao?” Hắn ta nói rồi vươn tay tới sau lưng Mặc Trì, kéo Tư Tồn ra.

Mặc Trì nhanh chóng đẩy hắn ra: “Ông đừng có làm càn ở đây!”

Tên mặt ngựa không ngờ Mặc Trì lại dám đối đầu với mình, hắn vênh mặt lên
quát: “Thế mày định làm gì? Muốn đánh nhau à?” Mặc Trì chấp nhận sự
khiêu chiến, trong đôi mắt anh lửa đã cháy bừng bừng: “Tôi không muốn
đánh nhau, nhưng ông cũng đừng hòng bắt nạt người khác”.

Lúc này, quá nửa số hành khách đã xuống tău, thế nên sự việc giữa Mặc Trì và Tư
Tồn cùng tên mặt ngựa trở nên vô cùng nổi bật và không lọt khỏi tầm mắt
của nhân viên nhà ga. Anh ta đến đứng chặn trước mặt tên mặt ngựa đang
chuẩn bị động thủ, nói: “Anh định làm gì hả? Muốn đánh nhau để vào đồn
à?”

Mặc Trì toan giải thích thì đã bị tên mặt ngựa cướp lời:
“Thưa đồng chí, tôi bị mất đồ trên tàu. Họ là những người cuối cùng đi
xuống, tôi nghi ngờ họ lấy cắp đồ của tôi”.

Tư Tồn tức giận, quát lên: “Sao lại có loại người đã ăn cắp lại còn la làng như ông? Rõ ràng
ông đẩy chúng tôi trước, giờ lại nói chúng tôi ăn cắp đồ của ông?”

“Ông bị mất cái gì?”, nhân viên nhà ga hỏi.

“Ví tiền!”, tên mặt ngựa trả lời.

Tư Tồn tức đỏ cả mặt: “Không phải lúc nãy bảo là mất bình trà sao?”

Tên mặt ngựa nói tiếp: “Mất cả bình trà lẫn ví tiền”.

Nhân viên nhà ga nhìn tên mặt ngựa, rồi lại quan sát Mặc Trì và Tư Tồn. Tư
Tồn lúc nãy bị ngã rách cả gấu quần, mặt mũi cũng nhem nhem nhuốc nhuốc, trông vô cùng đáng thương. Nhân Viên nhà ga tỏ ra lão luyện: “Đừng cãi
nhau nữa, tất cả hãy đi theo tôi!”

Họ được đưa tới phòng điều hành của ga tàu, tên mặt ngựa vẫn khăng khăng đổ cho Mặc Trì và Tư Tồn lấy cắp ví tiền của hắn.

Nhân viên nhà ga chậm rãi hỏi tên mặt ngựa: “Ông nói xem trong ví của ông có bao nhiêu tiền?”

“Một trăm tệ”, tên mặt ngựa đáp.

Nhân viên nhà ga lại quay sang nói với Mặc Trì và Tư Tồn: “Hai anh chị mở
hành lí ra xem có cái ví nào với tờ một trăm tệ không?”

Tư Tồn tức giận nói: “Anh dựa vào cái gì mà đòi kiểm tra hành lí của chúng tôi? Các người chỉ biết vu oan cho người tốt”.

Mặc Trì hít một hơi dài, mở hành lí, lấy ra một văn kiện rồi nói: “Tôi là
nhân viên của Cục Dân chính thành phố X. Lần này, tôi cùng vợ tới Bắc
Kinh du lịch. Đây là giấy giới thiệu của đơn vị. Các vị đại diện cho nhà ga của Thủ đô, không thể vì mấy câu nói không rõ trắng đen của người
kia mà kiểm tra hành lí của chúng tôi. Nếu anh kia dám khẳng định chúng
tôi lấy cắp ví tiền của anh ta thì hãy yêu cầu anh ta cũng