
ng tranh lại với Mặc Trì, đành để anh trả tiền.
Thấy hai người trở về chỗ ngồi, Tịnh Nhiên mỉm cười, nói với Mặc Trì: “Vẫn là
anh trai tốt, biết sinh viên bọn em không có tiền. Em với Tiểu Tạ vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhịn ăn nhịn mặc để tiếp đãi anh trai với chị
dâu rồi”.
“Sao anh có thể để các em phải nhịn ăn nhịn mặc chứ?”, Mặc Trì cười đáp.
Món nguội được mang lên, Tạ Tư Dương lần lượt gắp thức ăn cho Tư Tồn, Mặc
Trì và Tịnh Nhiên: “Anh Mặc Trì, tuy hai anh em mình bằng tuổi nhau,
nhưng xét kĩ anh còn lớn hơn em vài tháng tuổi”.
Mặc Trì kinh ngạc hỏi: “Đến ngày sinh của anh mà Tịnh Nhiên cũng kể cho em nghe à?”
Tạ Tư Dương cười đáp: “Tịnh Nhiên nhớ hết sinh nhật của tất cả mọi người
trong gia đình. Năm ngoái, trước sinh nhật của anh, em còn cùng Tịnh
Nhiên đi chọn quà. Cô ấy rất sùng bái anh, lúc nào cũng nhắc tới anh
trai với chị dâu. Chị Tư Tồn, nếu em không nhầm thì mấy ngày nữa là sinh nhật lần thứ hai mươi của chị, phải không?”
Tư Tồn gật đầu đáp: “Đúng rồi, chị sinh vào đúng Tết Thanh niên, mồng Bốn tháng Năm”.
“Tịnh Nhiên là lớp trưởng lớp em.”, Tạ Tư Dương nói: “Cô ấy là một sinh viên
nổi tiếng của trường. Thế nhưng, cô ấy nói, mình còn có một người anh
trai cực kì xuất sắc, cô ấy còn không sánh bằng một nửa của anh”.
Mặc Trì lắc đầu nói: “Con bé khiêm tốn đấy. Làm sao anh dám so sánh với sinh viên Bắc Đại chứ”.
Tạ Tư Dương nói: “Phong cách học tập nghiêm túc của sinh viên Bắc Đại quả
thực không phải hư danh, nhưng những người tự học thành tài chắc chắn
cũng không thua kém gì sinh viên Bắc Đại. Anh Mặc Trì bao nhiêu năm nay
chưa ỉúc nào lơ là việc đọc sách, sao anh không thử thi vào lớp chuyên
tu của Bắc Đại xem sao?”
Mặc Trì không muôn nhắc đến vấn đề này,
lập tức chủ động chuyển câu chuyện sang hướng khác. Anh cười nói: “Em
đồng niên với anh, chắc cũng hiểu việc cầm lại sách bút sau bao năm gián đoạn không phải là chuyện đơn giản”.
“Em tốt nghiệp trung học
năm 1972, sau đó phải về nông thôn, năm năm làm nông dân ở Hắc Long
Giang. Sau khi thi đỗ vào Bắc Đại, em mới từ nông trường chuyển đến
thành phố Bắc Kinh”.
“Quê em ở đâu?”
“Em là người Khúc Phụ, Sơn Đông”.
Mặc Trì khen ngợi: “Giỏi thật đấy, quê hương của thánh nhân Khổng Tử đây mà”.
Vịt quay đã được đưa lên, phục vụ bàn thực hiện màn “đao thuật” như bay
trên mình con vịt quay bóng nhẫy mỡ. Con vịt quay với hương thơm quyến
rũ lần lượt được xẻ thành nhiều miếng mỏng, da giòn nâu bóng, thịt mềm
và thơm, trông vô cùng hấp dẫn. Chẳng mấy chốc, hai đĩa thịt vịt đã được bày lên bàn. Tạ Tư Dương nói đùa: “Nghe nói mỗi con vịt quay được xắt
thành một trăm lẻ tám miếng, lát nữa chúng ta có thể vừa ăn vừa đếm”.
Tịnh Nhiên thân mật dùng đũa gõ vào tay Tạ Tư Dương: “Anh lại bắt đầu rồi
đấy, đợi anh đếm xong thịt vịt chắc nguội hết rồi. Chị dâu, mặc kệ anh
ấy, mình ăn thôi!”
Tư Tồn nói nhỏ: “Không có cơm làm sao ăn được?”
Tịnh Nhiên và Tạ Tư Dương không hẹn mà cùng cười ồ lên.
Mặc Trì cũng bật cười. Anh nhấc lên một tấm bánh lá sen15 trong suốt, đặt
vào đó hai miếng thịt, rồi thêm chút hành, rưới thêm chút dấm, gói lại,
sau đó đưa lên miệng Tư Tồn.
Tư Tồn xấu hổ đỏ cả mặt. Cô cho rằng mình đã thành trò cười trước mặt mọi người nên chỉ biết cúi đầu nhai
bánh. Mặc Trì nói, giọng dỗ dành: “Kệ hai đứa nó. Cũng có kiểu thịt vịt
ăn cùng cơm mà. Hai đứa nó không hiểu biết nên mới thây lạ”.
Tịnh Nhiên cố nén cười, nói: “Anh trai thiên vị chị dâu nhé. Em cũng mới lần đầu được ăn vịt quay, sao anh không gói bánh cho em?”
Mặc Trì liếc nhìn Tịnh Nhiên một cái: “Em có Tiểu Tạ rồi, làm gì đến lượt anh gói nữa?”
Tạ Tư Dương nghe thế như chợt tỉnh giấc mộng, vội gói cho Tịnh Nhiên một miếng tương tự.
Họ còn gọi thêm mấy món nữa nhưng đều là những món hơi mặn, thế nên ăn
xong ai nấy đều uống rất nhiều nước trà. Sau bữa ăn, họ chia tay ở trước cửa nhà khách Bắc Đại, hẹn sáng sớm hôm sau sẽ cùng đi Cố Cung.
15. Một loại bánh mỏng làm bằng bột, dùng sau khi hấp chín hoặc rán mỏng.
Dùng bánh lá sen để quấn lát thịt vịt thái mỏng là một cách ăn vịt Bắc
Kinh truyền thống đã được thừa kế hơn 300 năm nay.
Ngày
Quốc tế Lao động lại trùng với Chủ nhật, thành ra Tịnh Nhiên và Tạ Tư
Dương có hai ngày nghỉ, thoải mái cùng Mặc Trì và Tư Tồn đi tham quan
Bắc Kinh. Theo kế hoạch, mồng Một tháng Năm họ sẽ tới Thiên An Môn và
Vương Phủ Tỉnh, còn mồng Hai sẽ đi Cố Cung và Di Hòa Viên. Lúc thăm Cố
Cung, đến thở mạnh Tư Tồn cũng không dám. Khi chiêm ngưỡng ngai vàng,
long sàng của Hoàng đế, Tư Tồn nhận thấy chúng đều được kết cấu bằng gỗ
cứng vuông thành sắc cạnh. Cô nín thở nói nhỏ: “Hoàng đế thời xưa sống
chẳng thoải mái chút nào. Từ phòng này sang phòng khác cũng phải đi cả
một đoạn đường rất xa, đã thế ghế ngồi và giường nằm lại cứng như đá”.
Mặc Trì vui vẻ nghĩ bụng, sao cô ấy lại có những suy nghĩ khác thường thế nhỉ?
Thành phố Bắc K