Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329884

Bình chọn: 8.00/10/988 lượt.

đưa xác nhận
của đơn vị ra, để đơn vị hai bên giải quyết”.

Nhân viên nhà ga
đón lấy giấy giới thiệu, trên đó có viết: “Nhà khách Bắc Đại: Nhằn viên
của đơn vị chúng tôi, đồng chí Mặc Trì cùng gia quyến tới Bắc Kinh du
lịch. Hi vọng sẽ nhận được sự tiếp đón nồng hậu của quý đơn vị. Cục Dân
chính thành phố X. (đã đóng dấu)”.

Tư Tồn cảm thấy đã nắm chắc
phần thắng trong tay, bèn quay người nói với tên mặt ngựa: “Ông ở đơn vị nào? Có giấy giới thiệu không?”

Tên mặt ngựa nín thinh, cười cầu hòa: “Ôi, chắc là hai người ngồi đối diện tôi đã lấy cắp tiền. Tôi nhìn nhầm. Chỉ là hiểu lầm thôi mà”.

Anh mắt Mặc Trì bỗng trở nên sắc nhọn đến lạ thường: “Hiểu lầm hay là nói không thành có?”

Nhân viên nhà ga đứng giữa nên tìm cách giải hòa đôi bên: “Nếu đã là hiểu
lầm thì coi như xong đi. Tôi xin thay mặt nhà ga Bắc Kinh xin lỗi hai
vị, còn ông...” (quay sang nói với tên mặt ngựa) “Lần sau nhìn cho rõ
ràng rồi hãy nói, đứng có mở miệng là nói năng linh tinh”.

Tên
mặt ngựa gật đầu liên tiếp rồi tìm cách rời đi nhanh chóng. Nhân viên
nhà ga nói với giọng ngại ngùng: “Do tôi chưa làm rõ sự tình, thật sự có lỗi với hai vị. Hay là để tôi cho xe đưa hai vị tới nhà khách Bắc Đại
nhé”.

Mặc Trì nén cơn giận lúc nãy xuống: “Thôi, không cần, chúng tôi có người nhà đến đón rồi”.

Tư Tồn bỗng nhiên hét lớn: “Chết rồi, Tịnh Nhiên đến đón chúng ta, chắc bây giờ đang nóng ruột chết mất”.

Hai người vội vã ra khỏi Phòng Điều hành, quay lại sân ga. Từ xa họ đã nhìn thấy Tịnh Nhiên đứng cùng một nam sinh, dáng vẻ chờ đợi rất sốt ruột.

Mặc Trì vừa vẫy tay vừa gọi to: “Tịnh Nhiên, bọn anh ở bên này!”

Tịnh Nhiên và cậu bạn trai kia liền chạy về phía họ. Cô vừa thở hổn hển vừa
hỏi: “Bọn em vừa tan học liền chạy vội tới đây, cứ tưởng chậm mất rồi.
Anh chị đi đâu thế? Sao quần áo chị dâu lại lấm lem thế này?”


Tồn cười hì hì trả lời: “Chị không sao. Lúc xuống tàu không cẩn thận bị
trượt chân thôi. Vừa rồi, chị tới Phòng Điều hành rửa lại mặt mũi”.

Mặc Trì mỉm cười, quay sang nói với Tịnh Nhiên: “Đây có phải là cậu bạn mà em định giới thiệu với anh chị không?”

Tịnh Nhiên đỏ mặt. Chàng trai nhanh chóng chìa tay ra, tự giới thiệu: “Em tên Tạ Tư Dương, là bạn trai của Tịnh Nhiên”.

Tạ Tư Dương là một chàng trai cao to tráng kiện, khuôn mặt khôi ngô tuấn
tú. Anh mặc cả một bộ quần áo màu trắng, đứng với Tịnh Nhiên mặc áo đỏ
váy đen trông rất xứng đôi. An tượng đầu tiên của Mặc Trì với Tạ Tư
Dương khá tốt đẹp. Anh bắt tay Tạ Tư Dương, sau đó anh vỗ vỗ vai chàng
trai trẻ với hàm ý, anh tin tưởng giao cô em gái yêu quý nhất của mình
cho cậu.

Tịnh Nhiên kéo Tư Tồn ra rồi nói: “Xem hai người cứ như
gặp được tri kỉ vậy, quên mất chị dâu của em rồi. Tiểu Tạ, đây là chị
dâu em, tên Tư Tồn”.

Tạ Tư Dương quay sang bắt tay Tư Tồn, sau đó đỡ lấy hành lí của hai người, xách lên vai rồi họ cùng nhau đi tới một
quán ăn gần nhà ga. Tạ Tư Dương suy nghĩ vô cùng chu đáo, anh biết mọi
người vừa xuống xe, chưa háo hức với chuyện ăn uống lắm, vì thế không
gọi những món ăn nhiều dầu mỡ. Anh chỉ gọi cho mỗi người một bát mì
Dương Xuân, vừa nóng hổi vừa tỏa mùi thơm phức. Được ăn một bát mì thơm
ngon, những mệt mỏi trong cuộc hành trình dài của Mặc Trì và Tư Tồn hồ
như cũng vợi đi một nửa. Sau bữa ăn, Mặc Trì cùng Tư Tồn về nhà khách
Bắc Đại nghỉ ngơi, còn Tịnh Nhiên và Tạ Tư Dương tiếp tục lên lớp.

Tư Tồn đúng là mang dáng vẻ của một người lần đầu tiên tới Bắc Kinh, nom
thứ gì cũng thây mới mẻ và lạ lẫm. Cô không nghỉ ngơi mà trèo lên cửa sổ nhà khách, ngắm nghía khuôn viên trường Bắc Đại. Nom cô chẳng có vẻ gì
là mệt mỏi, Mặc Trì quyết định đưa cô xuống tầng, đi thăm quan khuôn
viên trường. Họ đến hồ Vô Danh, tìm một chỗ tĩnh mịch và ngồi nghỉ. Ớ
phía không xa, một vài cô nữ sinh đang ôm cuốn Từ điển tiếng Anh dày cộp học từ mới. Gió nhẹ khẽ mơn man trên khuôn mặt, nhành cây đu đưa, bóng
tháp nghiêng mình soi bóng xuống mặt hồ rạng rỡ. Cảnh vật đẹp như một
bức tranh thủy mặc.

“Hồ Vô Danh là biểu tượng của Bắc Đại.”, Mặc
Trì nói: “Nhắc tới Bắc Đại, thứ đầu tiên người ta nghĩ tới chính là nó.
Em biết không, có người nói, tinh túy của cả trường Bắc Đại có thể khái
quát trong câu “nhất tháp, nhất hồ, nhất đồ là thế đấy”.

Tư Tồn nghe không rõ, hỏi lại: “Sao lại là rối tinh rối mù?”

Mặc Trì cười, giải thích lại một lượt cho cô nghe: “Thế mà em cũng dám nhận là tốt nghiệp Khoa Trung văn, ngay đến khả năng lĩnh hội cũng không có. Anh nói là “nhất tháp, nhất hồ, nhất đồ” chứ không phải cái gì mà “rối
tinh rối mù”. Tháp ở đây là chỉ tháp Bác Nhã”. Đoạn, anh giơ tay chỉ về
ngọn tháp ở phía Đông. “Thật ra, đấy là một giếng nước ngọt. Người ta
xây nó để giải quyết vấn đề nước dùng hằng ngày cho giáo viên và sinh
viên trong trường. Vẻ ngoài của nó mô phỏng tháp cổ Thông Ghâu. Đây
chính là nét lãng mạn của Bắc Đại, biến giếng nước thành bảo tháp, khiến nó trở nên rất hòa hợp với khung cảnh xung quanh. M