
ặt hồ in bóng tháp
trở thành một trong những cảnh đẹp nhất của Bắc Đại”.
Tư Tồn gật
đầu lĩnh hội: “Đúng là khác biệt thật. Hồ Nhân Công ở trường em trống
huơ trống hoác, chẳng có cảnh sắc gì đặc biệt cả. Buổi tối em đi qua đó
lúc nào cũng thấy rờn rợn”.
Mặc Trì tiếp tục giới thiệu: “Hồ này chính ià hồ Vô Danh. Đã có rất nhiều mặc khách từng viết thơ về nó”.
Tư Tồn vồn vã hỏi tiếp: “Thế còn “nhất đồ” là gì hả anh?”
Mặc Trì hồ hởi: “Nhất đồ là chỉ thư viện Bắc Đại. Đấy thật sự là thánh
đường của học thuật. Thái Nguyên Bồi, Lý Đại Siêu, Văn Nhất Đa... đều
từng đọc sách ở đó”.
Vừa nghe nhắc đến sách, mắt Tư Tồn đã sáng lên: “Ở đó chắc muốn tìm sách gì cũng có, anh nhỉ?”
“Chắc chắn nó lớn gấp nhiều lần thư viện của trường em đó”, Mặc Trì cười đáp.
Ánh mắt Tư Tồn lộ rõ niềm khao khát. Như bắt được ý vợ, Mặc Trì hỏi luôn: “Em có thích Bắc Đại không?”
Tư Tồn gật đầu: “Thích! Tịnh Nhiên giỏi thật đấy. Cô ấy có thể thi đỗ trường đại học tốt như vậy”.
“Em cũng có thể làm được. Trở thành nghiên cứu sinh của Bắc Đại rồi, ngày ngày em tha hồ vào thư viện đắm mình trong biển sách”.
Biết Mặc Trì lại bắt đầu làm công tác tư tưởng về việc thi nghiên cứu sinh,
Tư Tồn kéo tay anh lại rồi nói: “Không phải mình đã thống nhất sẽ thi
nghiên cứu sinh ở Đại học Phương Bắc sao? Em vẫn dành nhiều tình cảm đặc biệt cho nó lắm. Nhà trường cứ chê em không tốt, em phải chứng minh cho họ thấy, em là một sinh viên giỏi”.
“Em cũng có chí khí đấy
chứ.”, Mặc Trì cười đáp: “Thế nhưng, nếu thật sự có chí khí thì phải thi vào Bắc Đại cơ, để trường em sau này phải hối hận vì đã bỏ lỡ một nhân
tài thật sự”.
Tư Tồn nghe tới đó không khỏi bồn chồn lo lắng một
cách vô cớ, liền đứng dậy giậm giậm chân: “Sao anh cứ một mực muốn đẩy
em đến Bắc Kinh thế? Bây giờ mỗi tuần chỉ được gặp anh một mình em đã
thấy muốn nổ tung rồi. Nếu em tới Bắc Kinh, có khi một tháng mình cũng
không nhìn thây mặt nhau. Em không chịu nổi đâu, em sẽ ốm chết mất!”
Mặc Trì đứng dậy, véo má cố rồi cười: “Hay anh đến Bắc Kinh cùng em. Vợ anh đi đâu, anh sẽ theo đó”.
Đôi mắt Tư Tồn sáng bừng lên: “Anh có thể được điều về Bắc Kinh sao?”
Mặc Trì khoanh tay lắc đầu: “Đương nhiên là không thể”.
Tư Tồn liền bĩu môi, ỉu xìu: “Thế anh còn đùa em”.
“Anh thật sự muốn ở bên cạnh em mà. Anh không thể chuyển công tác tới Bắc
Kinh nhưng anh có thể thường xuyên ngồi tàu hỏa đến thăm em. Tư Tồn, thi nghiên cứu sinh là chuyện lớn của cả đời. Có thể đến học ở trường đại
học tốt nhất Trung Hoa là điều mà nhiều người mơ cũng không được. Em có
khả năng thi đỗ, anh hi vọng em có thể thử sức một lần”.
Tư Tồn lắc tay anh nói: “Em nghe theo anh là được chứ gì”.
Mặc Trì vờ làm ra vẻ buồn rầu: “Thế là vợ anh sắp bỏ anh bay đi rồi”.
Tư Tồn ngẩng đầu lên nhìn anh: “Em chỉ là một chú khỉ nhỏ, làm sao có thể
bay ra khỏi “bàn tay Như Lai” của anh? Anh yên tâm, em sẽ không thi đỗ
đâu”.
Mặc Trì bị Tư Tồn chọc cho cười nghiêng ngả. Cô thật biết
cách tiếp thêm chí khí cho người khác bằng cách tự hạ thấp uy phong của
chính mình.
Chiều tối, sau khi tan học, Tịnh Nhiên và Tạ Tư Dương liền tới hồ Vô Danh tìm họ. Tịnh Nhiên sắp xếp một lịch trình thưởng
ngoạn vô cùng phong phú. Buổi tối, họ sẽ đi ăn vịt quay Bắc Kinh, sáng
hôm sau tới thăm Thiên An Môn, Vương Phủ Tỉnh. Hôm sau nữa, Tịnh Nhiên
sẽ dẫn Tư Tồn đi thăm Cố Cung, Di Hòa Viên, còn Tạ Tư Dương cùng Mặc Trì tới thư viện Bắc Đại xem sách.
“Sao không cho anh đi Cố Cung? Anh muốn đi cùng các em”, Mặc Trì thắc mắc.
Tịnh Nhiên nhìn anh trai với vẻ kì quặc, hỏi lại: “Này anh, theo em nhớ thì
hồi bé anh đã đi Cố Cung không biết bao nhiêu lần rồi”.
Mặc Trì
biết, thật ra cô em gái đang lo cho sức khỏe của ông anh trai, liền cười nói: “Em yên tâm đi, giờ thể lực của anh tốt lắm, tuyệt đối sẽ không
làm vướng chân các em đâu”.
Tịnh Nhiên giậm chân nói to như phân bua: “Em không có ý đó!”
Mặc Trì cười đáp: “Anh đùa em đấy. Đã nói ngay từ đầu là chúng ta sẽ đi
cùng nhau, không ai được đi lẻ cả. Thôi, bây giờ đi ăn nhé, phải làm
thỏa mãn cái bụng trước đã”.
Đến Bắc Kinh ăn vịt quay, không thể
không đến nhà hàng mang tên Toàn Tụ Đức ở Tiền Môn có thương hiệu hơn
một trăm năm nay. Thực khách vừa bước vào cửa đã cảm nhận được không khí xưa cũ của nơi này. Tạ Tư Dương bận rộn tìm chỗ ngồi cho mọi người, sau đó lại tất bật đi gọi món. Lúc trả tiền, Mặc Trì âm thầm đi trước vì
anh không muốn để Tạ Tư Dương phải rút hầu bao.
Tạ Tư Dương thấy vậy liền ngăn Mặc Trì lại: “Hôm nay em mời mọi người đi ăn, sao có thể để anh trả tiền được?”
Mặc Trì liền quay sang nói với Tạ Tư Dương: “Các em đều là sinh viên, còn
anh đã đi làm, kiếm ra tiền rồi, không thể để em bỏ tiền được”. Nói rồi, Mặc Trì vươn tay ra bất chấp sự ngăn cản của Tạ Tư Dương, ấn tiền vào
tay thu ngân rồi nói: “Anh là anh cả, em đừng tranh với anh”. Tạ Tư
Dương khô