
h
tự quyết định cho người khác mà!
Thuần Tưởng bất đắc dĩ, nhìn
ba người đang ngồi nói chuyện vô cùng “thân thiết”, cười lạnh, quá giả tạo,
chuyện như vậy chỉ có mấy người bọn họ mới làm được!
Bữa ăn tối cuối cùng cũng bàn
bạc xong, cả bốn người đều ngồi an vị ở chỗ mình.
Một cái bàn vuông không lớn
lắm, bốn người ngồi cùng nhau vừa đủ, bốn phía mỗi phía một người.
Ngồi hai bên là hai anh em
nhà họ Tô, ngồi đối diện lại là người đang ăn cơm cùng mình – Triệu Cảnh
Hàng, Thuần Tưởng đột nhiên cảm thấy nóng lạnh cả người, bỗng có dự cảm xấu.
Tại sao cô lại phải ngồi đây
ăn tối cùng ba người này chứ? Mặc dù có ánh nến, có rượu đỏ, có thịt bò, nhưng
hình như khác xa với hình ảnh lãng mạn trong phim quá?
Nhất thời lệ rơi đầy mặt, dĩ
nhiên chỉ là ở trong lòng, mặc dù Thuần Tưởng cảm thấy hình dung mình như vậy
hơi kiêu một chút, nhưng cô thật sự không nghĩ ra câu nào khác hình dung tâm
trạng mình lúc này.
Đúng là như con cừu nhỏ lọt
vào hang sói mà!
Chung quanh có tới ba con
sói, à không, phải là ba người đàn ông vô cùng ưu tú. Dường như bọn họ đang
trao đổi với nhau về ánh mắt thì phải? Ngươi nhìn hắn xong, hắn lại liếc về ta,
ta lại tiếp tục liếc về phía người!
Cho nên, Thuần Tưởng rốt cục
nhịn không được! Đương nhiên là không dám bộc phát ra!
“Mấy người… mấy người… có thể
đừng…”
” Đừng cái gì?”
Thuần Tưởng “đừng” hồi lâu,
phía sau cũng chỉ là một chữ “đừng”, bởi vì cô vừa định mở miệng ra thì bọn họ
đều dùng ánh mắt giết chết người nhìn cô. Đột nhiên lại cảm thấy mình thật là
tự kỷ, lỡ như gặp người ác mồm, nhất định sẽ: ‘Ai bảo lão tử nhìn
ngươi, lão tử nhìn ngươi có mất khối thịt nào sao?’ lại thêm bỏ đá
xuống giếng, vậy chẳng phải càng mất mặt hơn sao?!
Cho nên đối với con sói có
miệng lưỡi ác độc nhất – Tô Mộc, cô quyết định nói như vầy –“Mọi người đừng
khách sáo, cứ ăn đi, hahaha.” Lúng túng cầm lấy ly rượu vang đỏ trên bàn
uống một hớp to, nhìn lại ly nước trong tay, mùi vị không tệ!
Thật ra bình thường cô rất ít
uống rượu, vì để mình có một vị giác bén nhọn nhạy cảm, bình thường Thuần Tưởng
sẽ không dính đến thuốc lá rượu, những thứ có tính kích thích như vậy cô rất ít
khi dùng.
Nhưng ly rượu vang này cũng
không tệ lắm. Mấy chuyện khác cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa, mặc kệ bọn họ
đi, sau đó, chú cừu nhỏ Thuần Tưởng quyết tâm, chỉ vùi đầu vào ăn uống, không
quan tâm đến những chuyện khác nữa.
***
Giữa buổi cơm, Triệu Cảnh
Hàng và Tô Viễn đều nói về chuyện nhà họ Tô.
Mặc dù Thuần Tưởng tự nhủ
thầm với lòng là không quan tâm đến nữa, nhưng vẫn dỏng tai lên để nghe, ít
nhiều gì cũng có được một chút tin tức.
Triệu Cảnh Hàng sở dĩ biết
Tô Viễn và Tô Mộc đều là nhờ nhà họ Tô, điểm này Thuần Tưởng không ngờ tới,
nhưng nghe được nhiều việc như vậy, rốt cuộc cô cũng hiểu nguyên do.
Nhà họ Tô thật ra có tiếng
tăm rất lừng lẫy, cô không thể hình dung gia sản khổng lồ như thế, dĩ nhiên vì
chưa từng nghe Tô Mộc hay Tô Viễn nói, nhưng nghe những người xung quanh mình
nói khoác, cũng như nhìn tập đoàn họ Tô trên ti vi, cô cũng biết nó quả thực là
danh bất hư truyền.
Chủ tịch Tô là một người tài
năng, mối quan hệ làm ăn lớn và rộng nhưng không tạp nham, nhiều mà có tinh.
Cho nên về mặt lợi ích, có dính dáng đến Triệu Cảnh Hàng cũng là chuyện thường tình.
Chỉ là nói chuyện về nhà họ
Tô lâu như vậy, đều là Tô Viễn và Triệu Cảnh Hàng nói, ít khi nghe thấy Tô
Mộc mở miệng, cho dù có người cố tình dời lực chú ý sang anh thì anh cũng chỉ
trả lời bằng những câu đơn giản, thậm chí là dùng từ “À”, “Ừ” cho có lệ mà
thôi.
Người sáng suốt cũng có thể
nhìn ra, Tô Mộc có vấn đề! Quan hệ giữa Tô Mộc và người nhà cũng có vấn đề! Thuần
Tưởng đột nhiên nhớ tới lần trước Tô Mộc từng nói, là anh em nhưng lại cùng năm
sinh, là vì cùng cha khác mẹ. Cô nhịn không được mím môi, người cha này đúng là
cặn bã mà!
Ánh mắt không kìm được mà
nhìn sang Tô Mộc, đột nhiên phát hiện anh ta cũng đang nhìn cô, Thuần Tưởng
toét miệng cười với anh, nhiệt độ trên mặt càng lúc càng bốc lên cao.
Đôi mắt Tô Mộc chăm chú nhìn
ngắm cô, mu bàn tay chạm lấy gương mặt đỏ lự của Thuần Tưởng, lại quay đầu nhìn
chiếc ly chân dài trong tay Thuần Tưởng đã cạn sạch, anh khẽ nhíu
mày: “Uống bao nhiêu rồi?”
Thuần Tưởng nghiêng đầu, cắn
cắn môi: “Rượu vang đỏ, số ghi không cao, không nhớ đã uống mấy chén,
dù sao thì uống cũng rất ngon.”
Cô cười ha ha, định lấy thêm
một chai rượu tiếp tục uống lại bị Tô Mộc đè cổ tay lại: “Uống ít một
chút, đừng để uống rượu vào rồi điên loạn, vậy ba người chúng tôi làm sao
mà đưa cô về đây. Đừng để tôi mất mặt xấu hổ.”
“Làm gì vậy! Tôi đâu có
say! Anh khẩn trương làm gì chứ! Tửu lượng của tôi đâu có kém như
vậy, hơn nữa… Cho dù là uống say, vị của rượu này cũng rất là ngon, hơn
nữa…” Thuần Tưởng đã bắt đầu khua tay múa chân.
Tô Mộc có chút nhức đầu, đúng
là số ghi không cao