XtGem Forum catalog
Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323780

Bình chọn: 8.5.00/10/378 lượt.

, nước chảy thành sông, căn bản chân thật đến đáng
tin.

Chỉ là Tô Mộc lại cứ thích
phản nghịch với ông ta!

Khi Tô cha biết Tô Mộc chọn
đại học y dược thay cho đại học kinh tế thì lúc đó, Tô Mộc đã vận dụng những gì
mình có, ngồi trên máy bay bay sang Mĩ.

“Tô Mộc.” Tô Viễn đứng
ngoài cửa vẫy vẫy tay.

Tô Mộc để hai tay trong túi
quần, lắc lư lắc lư chậm rãi đi tới.

“A… Anh, sao anh càng ngày
càng du côn vậy? Rõ ràng từ nhỏ anh đã được giáo dục kiểu
quý tộc, nên ưu nhã mới đúng, anh có biết vừa nhìn thấy anh, em đã liên
tưởng đến Lương Triều Vỹ trong phim Bác sĩ lưu manh không thế?” Tô Viễn ha
hả cười nói.

“Được rồi, đùa bỡn
gì chứ. Anh thấy em đó, nếu rảnh rỗi quá thì nên đi quản lý công
ty của ông ta đi.” Tô Mộc lắc đầu, cầm ly nước lã trên tay uống một hớp.

“Ôi, em nói mà, dù thế nào đi
nữa thì anh cũng rất quan tâm đến cha. Nhưng bây giờ công ty đã có Tô
Thần trông coi, lại còn quản lý rất tốt, em không muốn chắn ngang
đâu.”

“Anh nhìn thấy em
thì đã nghĩ tới bộ phim ‘Người thầy bất lương’, bây giờ anh thật sự
nghi ngờ, người như em có thể dạy dỗ được học sinh sao.” Tô Mộc vô tình
phản kích.

Tô Viễn chỉ giả bộ
ngu: “Hả? Có phim đó sao? Sao em chưa xem nhỉ?”

“Được rồi, đừng nói nhảm nữa…
hôm nay em gọi anh đến để nói chuyện gì?” Tô Mộc đi thẳng vào vấn đề, không
muốn nói chuyện phiếm cùng Tô Viễn nữa.

Nhắc tới cái này, Tô Viễn liền
nghiêm chỉnh, nhíu nhíu mày.

“Có phải ông ta bị bệnh không?” Tô
Mộc chau chau mày, hừ hừ một tiếng.

“Anh!” Mặc dù Tô Mộc nói
như không quan tâm, nhưng Tô Viễn nghe thế nào cũng thấy không tự nhiên, cảm
giác như anh mình đang ước cha mình bị bệnh vậy, dĩ nhiên, Tô Mộc không hề có ý
nghĩ như vậy, chỉ là giọng nói khinh khỉnh đôi khi lại làm người ta hiểu lầm mà
thôi.

“Không phải là cha, nếu là
cha thì em sẽ lập tức báo cho anh, đâu có lề mề như vậy…” Tô Viễn
ngừng lại, quan sát nét mặt Tô Mộc, tiếp tục: “Thật ra là mẹ em!”

“Sao? Dì sao rồi?” Vừa
nghe Tô Viễn nói, Tô Mộc khẩn trương hỏi, còn hơn cả khi nghe chuyện về cha
mình.

“Trời ạ!!” Tô Viễn há
hốc mồm, định nói gì đó nhưng ánh mắt bay ra phía sau lưng Tô Mộc, bỗng nhìn
thấy hai bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Tô Mộc nhìn vẻ mặt Tô Viễn có
vẻ quái dị, cũng nghiêng đầu lại, ngắm nhìn theo hướng Tô Viễn chỉ.

“Triệu… Triệu Cảnh
Hàng?” Tô Viễn nhíu mày vô cùng chặt, ánh mắt nhìn đi nhìn
lại: “Anh? Chuyện gì vậy? Thuần Tưởng… Sao lại ở cùng Triệu Cảnh
Hàng?”

Tô Mộc cười nhẹ, hừ một
tiếng: “Thuần Tưởng ở với ai, em không biết sao anh biết?”

Tô Viễn bị một câu của Tô Mộc
làm cho ngậm miệng, nhìn thấy Triệu Cảnh Hàng và Thuần Tưởng cực kỳ thân thiết,
trong lòng lại thấy khó chịu.

Tô Mộc đưa tay, cầm lấy ly
nước ban nãy uống một hớp rồi đứng dậy.

“Tô Mộc anh làm gì
thế?” Tô Viễn không hiểu gì nhìn Tô Mộc.

Tô Mộc nghiêng đầu: “Nếu
gặp người quen… Không bằng mời ăn cùng bữa cơm, thói thường của con người mà.”



Không phải chứ, Tô Mộc này
thật sự muốn cả bốn người cùng ăn tối sao?

Tô Viễn có chút do dự, anh
chỉ nghĩ bọn họ phát hiện Thuần Tưởng cùng Triệu Cảnh Hàng thôi, có thể coi
như bọn họ ở trong tối, Thuần Tưởng ở ngoài sáng, ngầm quan sát xem mọi chuyện
tiến triển như thế nào.

Nhưng Tô Mộc này…

Hiển nhiên lại không giống
như tư duy của anh.

“Anh, anh nghĩ kỹ chưa?
“ Tô Viễn kéo lại Tô Mộc đang chuẩn bị đi ra.

Tô Mộc lắc đầu, kéo tay Tô
Viễn ra: “Thay vì ở đây nhìn lén, suy nghĩ miên man… Chẳng bằng quang
minh chính đại đi…”

Đi phá họ?!

Hừ!

Tô Viễn khẽ nhíu mày, vẻ mặt
kỳ quái nhìn Tô Mộc, hình như không giống tính cách của người này, thật sự thật
sự không giống, đây là Tô Mộc mà anh quen sao? A? Đây là Tô Mộc sao? Thì ra
tính cách Tô Mộc không chỉ quái dị mà còn âm tàn mang độc, tâm cơ thâm sâu!!!

Không yên lặng theo dõi kỳ
biến, xem anh ta rốt cuộc sẽ đùa giỡn cái gì, Tô Viễn cầm lấy ly nước lã trên
bàn, cũng uống một hớp, hiển nhiên, không có ý muốn đi lên làm bạn cùng phá rối
với Tô Mộc.

Dĩ nhiên, Tô Mộc không để ý,
dù sao đứa em trai như Tô Viễn anh cũng chưa bao giờ xem là đồng minh của mình,
dĩ nhiên, nguyên nhân thì tất cả mọi người đều hiểu.

Tô Mộc nhét hai tay vào túi,
chậm rãi đi tới, anh đến gần chỗ Thuần Tưởng quay lưng lại, Triệu Cảnh Hàng
ngồi đối diện, ngẩng đầu lên là nhìn thấy anh.

Triệu Cảnh Hàng có vẻ sửng
sốt, sau đó thú vị bật cười, Thuần Tưởng ngồi đối diện không chú ý đến phản ứng
này của Triệu Cảnh Hàng, vẫn đang cẩn thận nghiên cứu những món ăn có trong
thực đơn.

“Ơ, Tô đại thiếu gia cũng đến
dùng cơm sao, đúng là trùng hợp, trùng hợp vô cùng!” Triệu Cảnh Hàng lễ
phép đưa tay ra, đứng dậy nắm lấy tay Tô Mộc.

Người ta đã biểu hiện vẻ thân
thiết với mình, Tô Mộc dĩ nhiên không ngu ngốc, ít nhất thì cũng không biểu
hiện ra tâm trạng thực bên trong.

Thuầ