
n Tưởng ngơ ngác quay
đầu, nhìnTô Mộc.
“Wow! Sao anh lại ở đây?” Thấy
Tô Mộc, Thuần Tưởng theo bản năng nở nụ cười tươi như hoa – rốt cuộc cô cũng
không cần ở một mình với Triệu Cảnh Hàng nữa, hiển nhiên, vừa nhìn thấy Tô Mộc,
người kia cũng không thấy bất ngờ gì.
“Ừ, nhà hàng này khá tốt, cô
cũng ăn ở đây sao? Tôi xuất hiện ở đây có phải ly kỳ quá không?” Tô Mộc khẽ mỉm
cười, nét mặt vẫn ôn hòa như cũ, nhưng những gì ngoài miệng nói thực tế lại
không giống như trong lòng.
Khóe miệng Thuần Tưởng co
giật hai cái, vốn muốn cãi lại nhưng nghĩ lại thì thôi, trước mặt người ngoài
không nên xấu hổ cùng anh ta.
Tô Viễn không cách đó không
xa nhìn thấy vậy, đứng dậy chuẩn bị đi qua chào hỏi, dù sao anh cả cũng đã nắm
tay cùng “bạn” rồi, anh tiếp tục ngồi ở đây xem trò hay thì không phải phép
lắm.
Xem cuộc vui không như diễn
trò, Tô Viễn giật nhẹ khóe môi, kéo ghế ra cũng nghênh đón.
“Tô đại thiếu gia đến một
mình sao?” Bạn Triệu Cảnh Hàng hỏi Tô Mộc quá lớn, nhưng đáp án của vấn
đề này thật quá rõ ràng, không có ai lại vô duyên vô cớ chạy đến đây dùng bữa
cả.
Tô Mộc mím môi, vẫn là vẻ mặt
cười như không cười, tuy trả lời Triệu Cảnh Hàng nhưng ánh mắt lại nhìn sang
Thuần Tưởng: “Dĩ nhiên không phải!”
Thuần Tưởng nghe vậy, đôi mắt
to long lanh linh động chuyển quanh, nghe Tô Mộc nói vậy, lòng cô lại nhảy “lộp
bộp” lên, không biết ai đi cùng với Tô Mộc? Nam? Nữ? Già? Trẻ?
Cô tò mò nhưng lại không tiện
mở miệng hỏi, khi ánh mắt Thuần Tưởng rơi xuống người Tô Mộc, Tô Mộc cũng nhìn
về phía cô, bốn mắt nhìn nhau. Người ta thì là triền miên tình ý, chỉ tiếc là
hình ảnh này dù có nhìn từ trên xuống dưới cũng không làm ai liên tưởng đến
hình ảnh “chàng chàng thiếp thiếp”, “tình sâu nghĩa nặng”… Chỉ có hai tròng mắt
nhìn nhau, từ hai tròng mắt lại lóe lên hai tia chớp đụng nhau “bùm bùm”…
Hung hăng trừng mắt, Thuần
Tưởng hừ một tiếng, nhỏ đến nỗi không ai nghe thấy, sau đó quay đầu lại nhìn
vào thực đơn nhưng tai thì vẫn dỏng lên nghe lén.
“Ơ ơ ơ, anh à, em
còn không hiểu sao đột nhiên anh lại bỏ đi, thì ra là gặp ngài Triệu.” Tô
Viễn cười âm hiểm, vẻ mặt nhiệt tình đi đến.
Thuần Tưởng vừa nghe được
giọng nói này, đúng là phản ứng không kịp, nhưng một tiếng “anh” làm cô cứng đờ
người.
Tô Viễn!
Thì ra người đến ăn cơm cùng
Tô Mộc chính là Tô Viễn!
Thuần Tưởng vừa buông lỏng
người ra lại căng thẳng lên, Triệu Cảnh Hàng cô không thích nhưng ở chung cả
ngày, ít nhiều cũng có thể xem anh ta như một người bạn, nhưng còn Tô Viễn…
“Thuần Tưởng!”
Vốn còn định cúi đầu làm như
chẳng nghe chẳng thấy, Thuần Tưởng lại không ngờ rằng Tô Viễn chủ động gọi tên
cô.
“A, thì ra là hai anh em
cùng nhau ăn cơm sao.” Thuần Tưởng không biết bây giờ mình đang có vẻ mặt
gì, cũng không biết nên tỏ ra như thế nào.
Dù sao bữa cơm này cũng không
an ổn, cô khóc không ra nước mắt, ngẩng đầu hỏi ông trời, rốt cuộc có phải muốn
giết tôi không? Có cần phải đem nguyên đống người này đến trước mặt tôi để giải
quyết tôi không?
“Nếu mọi người đã có
duyên gặp mặt, không bằng cùng nhau ăn cơm đi.” Tô Mộc đề nghị, rất có ý tứ.
Thuần Tưởng đưa tay, lau lau
mồ hôi trên đầu, nghĩ thầm, bà cha anh, Tô Mộc anh không thể tiết kiệm giúp cô
chút chuyện sao. Ngoài miệng thì khước từ: “Ôi, chuyện này thì…”
“Hôm nay hai người đến nói
chuyện riêng cơ mà? Hình như ăn cùng nhau không tiện lắm!”
“Không có, chả có gì đặc
biệt cả.” Tô Viễn cũng ở một bên đỡ lời, mắt nhìn Thuần Tưởng.
Tự nhiên xoay người sang chỗ
khác, Thuần Tưởng cố ý tránh khỏi ánh mắt của Tô Viễn, cho đến hôm nay, cô đều
không muốn gặp lại người này, cô nguyện ăn cơm cùng người ác độc, không tốt,
nhỏ mọn như Tô Mộc cả đời, cũng không muốn ngồi cùng một bàn ăn với Tô Viễn.
Tự nhiên lại so sánh Tô Viễn
cùng Tô Mộc, Thuần Tưởng cũng không có suy nghĩ gì, chỉ dựa theo suy nghĩ của
cô mà nói. Hai người bọn họ là anh em, chuyện so sánh với nhau cũng là bình
thường thôi! Có lẽ ai cũng suy nghĩ như cô!
“Tổng giám đốc Triệu,
có ý kiến sao? Ưm… Hay là chúng tôi đã quấy rầy hai vị rồi?” Tô
Mộc giả vờ như tỉnh ngộ, có vẻ khó khăn nói: “Vậy chúng tôi…”
“Làm sao làm sao, tôi và
Thuần Tưởng chỉ là bạn bình thường thôi. Đừng có hiểu lầm người
ta.” Triệu Cảnh Hàng nhìn Tô Mộc diễn trò, trong mắt có ý cười, cũng
bắt đầu hiểu được tại sao lúc đầu Tô đại thiếu gia này rời khỏi nhà, không chấp
nhận quyền thừa kế gia tộc, chủ tịch Tô lại nổi giận như vậy.
Đây quả là Tô Mộc, nhất định
lãnh khốc vô tình hơn cả bề ngoài, mạnh hơn nhiều so nhị thiếu gia kia.
Tô Viễn ở một bên, mấy lần bị
Thuần Tưởng tránh né chịu một chút đả kích, nhưng nhìn Tô Mộc làm trò khỉ trước
mặt người khác lại thấy vui vẻ. Ừ, anh còn sợ bị người ta quấy rầy nha, Tô Viễn
hung hăng khinh bỉ nhìn Tô Mộc, không phải sợ quấy rầy mà là đặc biệt đừng quấy
rầy nên mới đến.
Mấy người này, đúng là thíc