Polaroid
Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323731

Bình chọn: 8.5.00/10/373 lượt.

đùa
lúc say rượu của Thuần Tưởng nên không tin tưởng lắm.

“Ừm… Cái đó…” Thấy anh
có ý muốn đứng dậy bỏ đi, Thuần Tưởng vội vàng nắm lấy vạt áo anh kéo lại.

“Làm gì vậy?” Tô
Mộc được tiện nghi, dĩ nhiên cảm thấy rất vui vẻ nhưng vẫn đứng thẳng người,
nhìn đỉnh đầu của Thuần Tưởng, điềm nhiên như không có việc gì, anh muốn xem
phản ứng của Thuần Tưởng như thế nào.

Thuần Tưởng ngẩng đầu nhăn
mày nhìn, có chút ấp a ấp úng: “Anh… Không vui à?”

“Sao? Cô cảm thấy tôi… nên
vui vẻ sao?” Gương mặt đang nhăn nhó của Tô Mộc bỗng cười lên vui vẻ, thậm
chí có chút xấu xa, thú vị.

“Hừ.” Thuần Tưởng quay
đầu không để ý tới anh.

Tô Mộc lại không hiểu được
tâm trạng của người đang ngồi trên ghế sofa này, dĩ nhiên cũng không rảnh để
suy nghĩ, anh cúi người xuống, một tay đặt lên ghế sofa, một tay vịn hai mép
ghế.

Khi Thuần Tưởng quay đầu lại
nhìn anh mới phát hiện, anh rất gần cô, đến nỗi làm cô không kìm được mà tim
đập lỗi nhịp, lại càng lúc càng mạnh hơn, hai gò má hồng đến nỗi có thể dùng để
bắt lửa.

Tô Mộc dùng hai tay mình đang
đặt lên ghế sofa vây Thuần Tưởng lại, ánh mắt anh đánh giá cô từ trên xuống
dưới, đúng vậy, lúc này, anh không thể không thừa nhận cảm giác của mình đối
với cô gái này. Không biết từ lúc nào, lại chú ý, để ý đến cô như vậy. Thời
thời khắc khắc đều nghĩ đến, cô đang làm gì, lại thích trêu chọc cô, thích khi
dễ cô, rồi lại để ý, lại không muốn người khác trêu chọc cô, khi dễ cô…

Chỉ có thể là mình…

Tô Mộc tới gần cô, Thuần Tưởng hơi mím môi, nhưng không có ý định thoát
khỏi, anh thử thăm dò, dùng môi mình cọ sát nhẹ với môi cô, giống như vừa rồi
cô mới làm, nhưng cô là không chắc chắn, còn anh là tràn đầy nhu hòa và thương
yêu.

“Oa… Mềm nhũn… Cũng không tệ lắm.” Thuần Tưởng liếm liếm môi, khanh
khách cười thử thăm dò nói: “Thêm một lần nữa được không?”

Tô Mộc dùng đầu gõ vào trán Thuần Tưởng, khẽ cười một tiếng: “Là do cô
nói nha…”

Bốn cánh môi lại tiếp xúc với nhau lần nữa, nhưng không còn thong thả nhẹ
nhàng như ban đầu, anh từng chút xâm nhập, thử dò xét, chạm vào, nhiệt tình nối
gót nhau mà đến.

Cắn cắn đôi môi mềm mại của Thuần Tưởng, anh lại buông cô ra.

“Hô…” Thuần Tưởng thở khẽ, khuôn mặt đã đỏ lự, cả người đều cứng ngắc
không thể động đậy, cô có chút mơ mơ màng màng.

Nhìn đôi mắt bồ câu của cô khẽ nheo lại, đôi môi trắng bệch bị hôn đến đỏ
tươi, thậm chí còn ửng hồng, Tô Mộc không kìm được động tâm.

“Tô… Tô Viễn… Tôi…”

Ngọn lửa đang nhiệt tình trào dâng trong thân thể đột nhiên bị một thau
nước lạnh xối vào người, thấu đến tâm lạnh, sắc mặt Tô Mộc đã sớm trầm xuống,
chỉ tiếc, Thuần Tưởng không biết quan sát sắc mặt, huống chi là Thuần Tưởng lúc
say rượu.

“Tô Viễn… Ha hả, tôi rốt cục…” Thuần Tưởng lại tiếp tục nói thêm.

Tô Mộc vung tay một cái, cả người vọt lên từ ghế sofa, quá ngu xuẩn, anh
lại bị cô gái trước mắt này đùa giỡn! Anh âm thầm cắn răng. Lạnh lùng nhìn
Thuần Tưởng một cái, sau đó vứt cô lại trong phòng khách…

Thuần Tưởng ngây ngốc không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình đắc
tội với Tô Mộc thế nào, cô nhàn nhạt cười, trong nụ cười lộ ra một chút ngọt
ngào:

“Tô Viễn… Tôi rốt cục, có thể quên anh… Vừa rồi…”

“Vừa rồi còn mơ tới… hôn cùng Tô Mộc… Ôi trời!”



Tô Mộc thật sự không còn cách nào với Thuần Tưởng, dạo qua một vòng, cuối
cùng vẫn trở về bế nha đầu lên từ sofa rồi ném lên giường.

Người này mùi rượu đầy mình, làm Tô Mộc thấy có hơi không vui, nhưng bất
đắc dĩ, anh không thể làm gì với cô, cũng đâu thể lột sạch quần áo cô mà ném cô
vào bồn tắm chứ.

Lỡ như cô ta tỉnh lại, oa oa bắt anh phải chịu trách nhiệm thì anh biết làm
sao chứ?

Ừ hử?!

Tô Mộc nhíu mày, nhìn người đang nằm lăn lộn trên giường, trong đầu chợt
hiện lên một ý nghĩ, phải chịu trách nhiệm? Hình như cũng không tệ. Nhưng lợi
dụng lúc người ta gặp nguy nan cũng không phải tác phong của anh.

Anh xoay người đi vào phòng tắm, tìm mãi mới có cái khăn mới, nhúng vào
nước ấm rồi mang về phòng.

Lại phát hiện Thuần Tưởng đã ngồi lại trên giường, đầu chúi về phía trước.

“Trời ạ!” Tô Mộc đi lên, dùng khăn tay nóng trong tay vỗ vỗ lên trán
Thuần Tưởng: “Lau mình đi, chỉ mới uống có ly rượu đỏ đã như vậy, đúng là
đầu gỗ mà!”

Thuần Tưởng đưa tay bắt lấy chiếc khăn trên đầu mình, nửa híp mắt, nhìn Tô
Mộc, cứ nhìn như vậy, nét mặt có chút phức tạp, khó khi phức tạp đến mức mà
ngay cả Tô Mộc cũng không thể hiểu được.

Bị cô nhìn như vậy có hơi sợ hãi, Tô Mộc vội mở miệng, phá bỏ ngột ngạt: “Sao
lại nhìn tôi như vậy?”

“Anh thích sạch sẽ!” Thuần Tưởng ha hả cười một tiếng, nói ra bốn chữ
làm người ta khó hiểu, cắn môi cười bí hiếm, tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Mộc.

“Hừ… Còn tỉnh táo một chút đấy. Như vậy thì tự mình làm đi,
tự mà đi về nhà mình ấy.” Tô Mộc đưa tay phải kéo Thuần Tưởng xuống, lại
bị nha đầu này h