
ó chút kinh ngạc nói: “Đây là món ăn do đầu bếp cao cấp nhất
của nhà hàng tôi làm, cô nương à, khầu vị của cô có kén quá không?”
Thuần Tưởng ha hả cười một
tiếng, tiếp tục nói: “Không phải do tôi kén ăn, cũng không phải tôi lấy tư
cách một đầu bếp để đánh giá, tôi chỉ dùng thân phận như một người ăn bình
thường để đánh giá thôi.”
Thuần Tưởng lại ăn thêm một
ngụm nữa, kiên cố với đánh giá “không tệ lắm” của mình với đầu bếp này, không
phải nói đầu bếp này làm không dễ ăn, chỉ là mọi người đến đây đều được đối xử
như những người cao cấp nhất, mà đầu bếp cao cấp nay cũng quên đi một số điều
căn bản khi nấu ăn, nghĩ rằng nấu ăn chỉ đơn giản là để bỏ đầy bụng thôi, thậm
chí chỉ là tiêu khiển.
“Không tin thì anh nếm
thử đi.” Thuần Tưởng hất càm, tiếp tục nói: “Đừng nghĩ rằng món này
do đầu bếp cao cấp nhất, cứ xem như tôi làm, thưởng thức một cách khách quan đi
nào!”
Triệu Cảnh Hàng nửa tin
nửa ngờ, nếm thử một miếng.
“Thế nào?” Thuần Tưởng
nháy mắt mấy cái, cười: “Ngươi có thể ăn ra tới.”
Triệu Cảnh Hàng bĩu môi,
khẽ mỉm cười, lau miệng: “Thiếu sót nhất là… Phụ bếp không nêm nếm mùi vị,
mặc dù thoạt nhìn rất ngon, nguyên liệu cũng thuộc hàng đẳng cấp nhưng lại mất
đi cái tinh tế của nó.”
“Bingo!” Thuần Tưởng
cười vui mừng: “Quá giỏi, như vậy cũng có thể nếm được, anh quả là nhân
tài.”
Triệu Cảnh Hàng nhìn cô: “Cũng
giống cô thôi.”
“Ha ha, không giống
đâu.” Thuần Tưởng vừa nói, vừa khoát khoát tay: “Công việc của tôi là
thế này, có thể nêm nếm được, dĩ nhiên chuyện này rất đơn giản, nhưng anh là
người bận rộn mà vẫn bỏ công nghiên cứu như vậy, bái phục bái phục!”
Nhìn Thuần Tưởng từ từ gỡ bỏ
phòng bị, Triệu Cảnh Hàng cười thầm, nói tiếp: “Ăn nhanh đi, tôi dẫn cô
đi đến vài nhà hàng nữa.”
Thuần Tưởng nháy mắt mấy cái,
thầm nghĩ: rõ ràng chỉ một cái như vậy thôi đã mắc rồi, không biết mấy cái còn
lại như thế nào, haizzz!
***
Tô Mộc còn đang ngây người,
điện thoại trên bàn bỗng rung rung lên.
“Alô.” Tô Mộc mở điện
thoại, giọng nói lạnh nhạt, không có tâm trạng gì.
“Alô, Tô Mộc phải không?!”
Giọng nói bên kia làm Tô Mộc sững sờ, thật đúng là… Vừa nghĩ đến ai, điện thoại
của người đó đã đến rồi.
“Tô Mộc? Là em…” Đầu bên
kia điện thoại thấy Tô Mộc không có phản ứng gì, la lên: “Anh cả?”
“Ừm, Tô Viễn. Gọi điện thoại…
Có chuyện gì sao?” Tô Mộc đáp lại, chứng minh mình nghe thấy được.
“Anh, hôm nay em đến muốn nói
chuyện với anh.” Tô Viễn giải thích.
Lúc này Tô Mộc mới nhớ ra
được chuyện hôm qua, Tô Viễn đúng là có gọi điện, mặc dù sau đó không liên hệ
nữa. “Có việc gì thì cứ nói.”
“Là chuyện trong
nhà. Bây giờ nói trong điện thoại thì không tiện lắm, anh rảnh không,
chúng ta hẹn gặp nhau đi.” Tô Viễn đề nghị.
Chuyện trong nhà…
Tô Mộc khẽ nhíu mày, từ sắc
mặt có thể nhìn thấy, anh không muốn nghe lắm, chỉ tiếc là Tô Viễn không nhìn
thấy được vẻ mặt anh lúc này.
“Anh, anh đừng như vậy nữa…
Đừng mâu thuẫn với cha nữa được không? Đều là hai cha con, không nói được
thì nói cho bằng được, dù sao đi nữa thì lần này anh nhất định phải
trở về!” Tô Viễn ở bên kia có vẻ tức giận: “Dù sao ông ấy cũng là cha
của anh mà! Anh không thể không quan tâm đến cái nhà này!”
“Ông ấy xảy ra chuyện gì?” Tô
Mộc nhàn nhạt hỏi.
“Dù sao… Bảy giờ tối nay, ở
nhà hàng Nguyên Sắc, em chờ anh.” Tô Viễn nói xong câu này lập tức cúp
điện thoại.
Nét mặt Tô Mộc có chút khó
xử, càng lúc càng khó xử, anh không biết ở bên nhà đã xảy ra chuyện gì mà lớn
như thế.
Từ nhỏ, Tô Mộc và cha anh đều
châm chích nhau bằng những lời lẽ độc địa, huống chi, năm đó Tô ba ba lại có
đứa con trai Tô Viễn, lại càng thêm lạnh nhạt với Tô Mộc.
Tô Mộc không thích cha, rất
rõ ràng, anh không thích người cha độc tài, không thích người cha hoa tâm,
không thích người cha lạnh nhạt, không thích tất cả những gì liên quan đến cha,
không giống những đứa bé khác, vừa nhắc đến cha liền lộ ra nét mặt vui rạo rực,
chỉ cần vừa nhắc tới cha mình, anh liền trở nên lạnh lùng, âm trầm vô cùng.
Dĩ nhiên, mặc kệ cha và Tô
Mộc không hợp nhau thế nào, chán ghét nhau thế nào thì hai người cũng là cha
con, hơn nữa địa vị trong lòng của đứa con trai lớn trong lòng Tô cha cũng
không nhẹ.
Chỉ tiếc, Tô đại thiếu gia
không rảnh để thực hiện nghĩa vụ, thậm chí còn chán ghét việc làm “Đứa con trai
lớn”, mặc dù anh không thể không thừa nhận, bối cảnh gia đình tốt mang đến cho
anh rất nhiều tốt, đó là cuộc sống trong nhung lụa và sự hâm mộ của bao người.
Không thể nghi ngờ, người
thừa kế trong lòng Tô cha chính là Tô Mộc, không sai, cho dù Tô cha và Tô Mộc
không hợp nhau thế nào, ông ta cũng hiểu rõ, Tô Mộc là người muốn đầu óc có đầu
óc, muốn tâm kế có tâm kế, tính cách đủ chín chắn, trầm ổn. Huống chi hai đứa
con khác của ông ta cũng không định tranh đoạt điều gì.
Tô cha cảm thấy đây là một
việc mà trời cao đã an bài