
mày, hất cằm ra ngoài, Trương Gia nhìn theo phương hướng mà Tần
Phong Thành chỉ, vừa lúc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ từ, chậm rãi
bước vào chiếc xe BMW màu bạc.
“Biết điều đi, xe kia
còn không bằng xe của Tô đại thiếu gia chúng ta!” Trương Gia bĩu môi, như
có điều suy nghĩ nói: “Khó trách bây giờ anh ấy như vậy… Ha ha, gặp anh
không chừng đã sớm hy sinh rồi.”
“Cái gì chứ?!” Tần
Phong Thành bĩu môi, lắc đầu nói: “Tôi cảm thấy Thuần Tưởng không phải
loại người này…”
“Người nào?” Trương Gia
nghiêng đầu, ha hả cười một tiếng: “Tôi không nói Thuần Tưởng là người như
vậy, nhưng biết nói thế nào đây? Bây giờ còn có loại người gặp tiền mà
không sáng mắt sao? Nói cái gì tình yêu đích thực…”
“Trời ạ, ngay cả tôi nghe
cũng thấy cô thật là già dặn. Bản thân cô già vẫn chưa gả ra ngoài được
thì có!” Tần Phong Thành ha hả cười, tiếp tục nói: “Tôi ở một
bên xem kịch vui là được, cứ lặng yên xem bước tiếp theo đi!”
Tần Phong Thành nói hồi lâu
thấy Trương Gia vẫn không đáp lại, quay đầu nhìn, “bụp bụp bốp”! Lúc này không
chỉ còn là một cái ánh mắt dao găm nữa! Giẫm phải đuôi mèo rồi! Đúng là vạch áo
cho người ta xem lưng! Đây chính là chuyện thương tâm nhất trong cuộc đời của
đấu sĩ Trương Gia, hận gả hận gả a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tô Mộc xoay người lại, không
nhìn ra phía cửa sổ nữa, lại nghe thấy tiếng kêu rên rỉ ngoài phòng.
“AAAAA! Huhu… Trương Gia, chị
Trương, chị Trương Gia ới ời, tiểu nhân đã sai, thật sự sai lầm rồi, em không
bao giờ… nói chị là gái ế nữa… A a a a… Không, không phải, em hứa, em hứa nhất
định sẽ sống đến ngày chị được gả ra ngoài! A a a a a a a a a a… Không, không
phải, em hứa chị có thể gả ra ngoài trước khi em chết! Nếu chị không gả đi được
thì em, em xin tình nguyện chịu trận, cưới chị trước khi chị chết…”
***
Dưới tiếng cười của các bệnh
nhân, rốt cuộc Trương Gia và Tần Phong Thành cũng an tĩnh lại, Tô Mộc có chút
xuất thần, nhìn chằm chằm điện thoại trên bàn.
Trong bụng có hơi phiền não,
đột nhiên nhận thức được một chuyện, Thuần Tưởng có lẽ không phải như lời anh
nói, không có người nào yêu mến, phải là ngược lại mới đúng.
Tính tình tùy tiện không câu
nệ tiểu tiết, tâm tính đơn thuần, so với vẻ trầm lặng bên ngoài càng làm người
ta muốn trêu hoa ghẹo nguyệt hơn, huống chi… Nếu biết cách ăn mặc, Thuần Tưởng
cũng có thể trở thành một cô gái xinh đẹp, có thể thấy, các cô gái xinh đẹp sau
khi gỡ bỏ lớp trang điểm ra thì không thể so với dung nhan của cô.
Quả thật như thế, Thuần Tưởng
có tính cách tốt, gặp gỡ nhiều bạn bè, Tô Mộc sờ sờ trán, cảm thấy nếu so sánh
với Thuần Tưởng, nói không chừng anh lại thất bại thì hơn. Không, không thể nói
là không chừng mà thật sự là như thế.
Mặt ngoài thì anh tỏ ra sạch
sẽ, mở một phòng khám riêng, có xe hơi riêng. Kì thực không phải là như thế,
người ngoài cứ nghĩ là với điều kiện của anh thì sẽ có rất nhiều bạn, có rất
nhiều người theo đuổi. Nhưng thật ra căn bản không như vậy, người khác nghĩ anh
có nhiều bạn thân, kỳ thực sau khi tính cách kỳ quái của anh, bọn họ đều tránh
xa 10 m, người khác nghĩ là anh có nhiều người theo đuổi, thậm chí có ngay cả
thử cũng không cần thử, liền xếp loại thành – không dễ tiếp xúc, không dễ gặp
gỡ, nhất định đứng trong hàng ngũ không thể theo đuổi nổi.
Tô Mộc phát hiện mình thật
thất bại, anh luôn biểu hiện ra anh là người có tất cả mọi thứ, nhưng thật ra
anh không có gì, anh luôn biểu hiện ra mình không cần gì cả, nhưng thật ra anh
cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, anh luôn biểu hiện ra mình là một
người lạnh lùng, nhưng thực tế đó chỉ là do anh không giỏi giao tiếp với người
khác.
Mà Thuần Tưởng so với anh mà
nói, có rất nhiều, cô có bạn bè, có gia đình, có lý tưởng, và có cả… tình yêu.
Những thứ này Thuần Tưởng có,
anh lại tương đối thiếu thốn, đôi khi vất vả lắm mới có được một ít, nhưng xét
cho cùng thì cũng chỉ là một ít mà thôi.
Gia đình… Lý tưởng… Còn…
Anh không khỏi thở dài, nghĩ
đến Thuần Tưởng, nghĩ đến Tô Viễn, nghĩ đến Triệu Cảnh Hàng.
Hai người họ tuyệt đối là những
người đàn ông cực phẩm, nhưng ai cũng đều có hứng thú với Thuần Tưởng, Tô Mộc
hiểu, Thuần Tưởng hấp dẫn bọn họ bởi cái gì, đó chính là khí chất bên trong cô…
Cũng như thế, cũng hấp dẫn
lấy anh…
Triệu Cảnh Hàng mang Thuần
Tưởng đến nhà hàng của mình, Thuần Tưởng có chút câu nệ đi ở phía sau, nhưng
dần dần bị nhà hàng này hấp dẫn.
“Thế nào?” Triệu Cảnh
Hàng cùng Thuần Tưởng mặt đối mặt ngồi trong một căn phòng. Anh ngẩng đầu, có
chút chờ đợi nhìn Thuần Tưởng đang nhấm nháp thức ăn một cách tinh tế.
Thuần Tưởng hơi mím môi,
cười.
Nếu nói Thuần Tưởng không có
khiếu quản lý hay trang hoàng thiết kế thì còn chấp nhận được, nhưng cô chắc
chắn có tư cách đánh giá món ăn của nhà hàng.
“Cũng không tệ lắm.” Cô
nghiêng đầu cho một đáp án lập lờ nước đôi.
“Chỉ không tệ thôi sao?” Triệu
Cảnh Hàng c