
ang lái xe dưới mặt đất nhé. Không phải
tung em lên mây xanh đâu.” Huế Anh cười.
“Có lẽ anh phải buộc em lại bằng một sợi dây vào cốp xe thôi.
Kẻo em bay mất. Ha ha ha.”
“Giống bóng bay hả anh?”
Không đâu ở Hà Nội có một khu vườn đẹp như thế. Những hàng
cây lá đỏ, cao bốn mét, được trồng thẳng tắp suốt quãng đường dài bằng một sân
bóng. Vòm lá vươn rộng gần như che kín bên trên lối đi. Lá nối lá, cành nối
cành, đan xen nhau từ cây này sang cây kia. Ánh nắng chiều xiên qua kẽ hở giữa
các nhành cây, chiếu xuống mặt hồ bên cạnh, phản sáng long lanh trên từng gợn
sóng nhấp nhô lững lờ. Ven bờ được xây gạch màu xanh lam đậm, cứ mười ô lại có
một chậu sành màu tía trồng những cây hoa trạng nguyên...
“Anh đã từng đến đây rồi à?”
“Chưa. Anh không đi hết các công trình mình đã đầu tư.”
“Í ẹ.” Huế Anh khẽ lè lưỡi. “Anh lại làm trời nổi gió lốc.”
“Em thấy ở đây đẹp chứ?”
“Vâng ạ. Đẹp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của em.”
Ngôn dắt tay Huế Anh dạo bước qua hàng cây lá đỏ.
“Anh Ngôn ơi!” Huế Anh khẽ nói. “Em... em có điều này muốn hỏi
anh...”
“Ừ, em hỏi đi.”
“Có thật... anh yêu em không?”
Huế Anh biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn hỏi.
“Hơn nửa năm cách xa, nhưng anh vẫn không thôi những suy nghĩ
về em. Trong lòng anh chỉ biết có em thôi, Huế Anh. Đó là sự thật. Và anh biết
anh thật sự yêu em.” Ngôn nói.
“Cho dù chỉ là yêu đơn phương sao? Như vậy anh rất đau khổ
mà. Sao anh lại...?”
“Đúng. Rất đau khổ. Cảm giác bấp bênh. Chơi vơi. Không biết
tương lai sẽ ra sao, định mệnh sẽ thế nào. Nhưng anh có thể làm gì được? Tình cảm,
nó cứ sống trong anh. Anh không ngăn được. Anh chỉ biết yêu thôi. Còn đơn
phương hay như thế nào đi nữa, anh chỉ biết là anh mãi yêu em thôi. Em đã từng
nói với anh là: hạnh phúc tồn tại trong cả đau khổ nữa, đúng không? Nhưng theo
anh, chính xác hơn là: sau chuỗi ngày đau khổ, hạnh phúc sẽ nảy sinh. Hạnh phúc
sẽ đến với ai biết tin yêu và hy vọng. Và anh đã chờ...”
“Nhưng em... em cảm thấy... em không xứng đáng với anh.” Huế
Anh khẽ cúi mặt.
“Đừng nói vậy, Huế Anh. Đối với anh, không ai xứng đáng hơn
em đâu. Anh không cần biết quá khứ em thế nào, tình yêu của em đã từng có với
người khác thế nào,... anh chỉ muốn yêu em và muốn được em yêu mến mà thôi.”
Họ bước đi bên nhau, thinh lặng. Chỉ có tiếng chim hót ở ngọn
cây nào đó và tiếng xào xạc lá động khi gió nhẹ lướt qua. Nắm bàn tay nhỏ bé, mềm
mại của Huế Anh trong tay mình, Ngôn mỉm cười hạnh phúc. Mắt anh nhìn lên những
tán cây được chiếu xiên tia nắng, nhưng tâm hồn lại đang cảm nhận sự ấm áp nơi
lòng bàn tay, và phác họa thật chân thực đường nét nhỏ nhắn, thuôn thuôn của những
ngón tay Huế Anh. Quay sang nhìn cô, anh bắt gặp ánh mắt bồ câu kiều diễm cũng
đang nhìn mình. Đường mí rõ nét, hàng lông mi cong cong, đen đậm khiến Ngôn cảm
thấy bình an, hài hòa, như chạm thấy vẻ hiền hậu từ trong tâm hồn đơn sơ trong
trắng của cô. Anh dừng bước, và Huế Anh cũng đứng lại. Đưa bàn tay lên xoa nhẹ
một bên má, những ngón tay anh cảm nhận được sự mềm mịn, trắng hồng của làn da
trên khuôn mặt Huế Anh. Rồi luồn những ngón tay qua làn tóc phía sau tai cô,
anh nhẹ nhàng ôm lấy cổ Huế Anh, khẽ đẩy về phía mình. Đôi mắt bồ câu đóng lại
dịu dàng. Những bờ môi đến gần nhau hơn. Và khi cánh mũi cô chạm vào mũi anh
cũng là lúc xúc giác anh cảm nhận được làn môi mềm mại yêu kiều cùng hơi thở ấm
áp đang khẽ phả ra, xoa dịu niềm vui sướng rạo rực bừng lên trong anh...
“Em có định nghĩa được hạnh phúc là gì không?”
“Em... em...” Huế Anh thẹn thùng, khẽ đáp. “Em không biết
miêu tả cảm giác ấy thế nào... Em chỉ muốn khoảnh khắc này sẽ không bao giờ
trôi mất.”
“Sẽ qua đi thôi em. Nhưng tình yêu của anh thì không bao giờ
mất được.” Ngôn ôm chặt Huế Anh vào lòng, khẽ thầm thì bên tai cô. “Em có yêu
anh không?”
“Trước đây, em rất bối rối, rất phân vân. Nhưng bây giờ, em
biết em đã yêu anh rồi. Hôm qua, đọc thư của anh, em không thể không cảm thấy sự
chân thành trong mỗi lời anh nói. Vậy ra... anh đã tương tư về em nhiều như vậy
kia à?”
“Như một con hổ ốm. Chỉ có phương thuốc duy nhất là muốn đi
săn em thôi, Thỏ yêu dấu ạ.”
Huế Anh cười hạnh phúc trong cái ôm chặt của vòng tay Ngôn. Mọi
nỗi đau buồn trong lòng cô đã hoàn toàn tan biến. Giờ đây, cô đang sống trong
hơi ấm của hạnh phúc tình yêu. Một tình yêu mới. Mọi giác quan của cô đều cảm nếm
được tình yêu trong tâm hồn Ngôn. Đôi mắt nhắm lại, nhưng cô nhìn thấy sâu thẳm
khoảng không gian mênh mông trong lòng Ngôn chỉ dành riêng cho cô mà thôi. Cô
nghe rõ tiếng trái tim Ngôn đang đập tưng bừng trong lồng ngực, đang tìm cách
hòa cùng nhịp với trái tim cô. Và cô nghe thấy một âm thanh vang vọng từ nơi
sâu thẳm ấy, một thứ âm thanh tuyệt diệu mà rất đỗi gần gũi, thân thương:
“Huế Anh ơi, em là nữ hoàng trong trái tim anh. Anh yêu em
nhiều lắm.”
* * *
Những tầng mây vẫn trôi lững lờ. N