XtGem Forum catalog
Bản Tình Ca Xót Xa

Bản Tình Ca Xót Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322535

Bình chọn: 8.00/10/253 lượt.

ong lòng
đau đớn vô cùng. Ngôn đã không trả lời thư của Hân, không tìm gặp nói chuyện với
Hân, thậm chí khi vô tình bắt gặp cô bé trên đường tan học, Ngôn cũng không để
ánh mắt của mình và Hân giao nhau. Sau khi học hết lớp tám, Ngôn không còn nhìn
thấy Hân ở trường nữa. Nghe bạn bè bàn tán, Ngôn mới biết Hân mắc một chứng bệnh
trầm cảm hiếm thấy với những triệu chứng khó lường, bố mẹ đã đưa cô qua Mỹ để
điều trị. Phải hết lớp 9, Ngôn mới nhận ra mình có một vai trò quan trọng trong
cuộc đời Hân như thế nào. Có lẽ nếu một tình bạn trong sáng, ấm áp giữa anh và
cô được xây dựng chân thành, nếu “cậu bé” Ngôn ngày ấy không quá “sốc” và nhút
nhát trước tình cảm của bạn gái thì Hân đã vui sống hạnh phúc hơn... Nhưng thời
gian không trao tặng cho ai một chữ “nếu” bao giờ... Và anh đã không còn cơ hội
để làm lại từ đầu...

* * *

“Anh Ngôn ơi, em không làm được!...”

Nghe tiếng của bé Thu, Ngôn giật mình quay lại. Trong mười
phút vừa qua, để cô bé tự làm bài tập theo những gợi ý của mình, Ngôn cầm tách
trà chanh mà cô Phương pha cho từ đầu giờ, ra đứng ở ban công, ngắm nhìn bầu trời
đêm với những hoài niệm...

“Ô sao thế em? Bài này cùng dạng với những bài em đã làm ở buổi
trước rồi cơ mà?”

Thu không trả lời. Cô bé cúi đầu, mặt đối diện trang vở, bàn tay
run run, những ngón tay đang bứt rứt lẫn nhau. Đến lúc này Ngôn mới nhìn kỹ lại
sắc mặt của em. Có nét gì đó không bình thường dần lộ ra trong ánh mắt đang xoáy
sâu vào trang giấy. Đó dường như không hẳn là buồn bực, cáu giận hay tức tối...
Không lẽ em bị cảm, sốt? Ngôn đặt tay lên trán em, và nhận thấy Thu không có dấu
hiệu bị ốm.

“Em làm sao thế? Nói anh nghe xem nào.” Ngôn quỳ một chân để
hạ mình ngang tầm với cô bé. Tay anh đặt lên đôi vai nhỏ nhắn của em để trấn an.

Đôi mắt cô bé đang chứa đầy sự sợ hãi xen lẫn nỗi bồn chồn, khắc
khoải, bỗng ứa dòng lệ. Thu bật khóc và úp mặt vào lòng Ngôn khiến anh ngỡ
ngàng. Đã từ rất lâu rồi, anh chưa phải nghe tiếng khóc của một cô gái nhỏ nào,
dù trong khu phố nhà mình hay bất cứ nơi đâu. Và đây là lần đầu tiên trong đời,
anh trở nên điểm tựa thân mật cho những dòng nước mắt của một thiếu nữ. Cô bé
khóc rất nhiều, nhưng không thành tiếng lớn, chỉ có những tiếng nấc đang ngày một
mạnh lên trong lồng ngực em. Tay em vòng quanh bám lấy Ngôn và rung lên từng hồi
cùng với đôi vai. Ngôn hiểu rằng có nỗi niềm xao động nội tâm nào đó đang trào
dâng trong lòng Thu và tuôn chảy ra ngoài thành những giọt nước mắt. Anh không
biết điều gì đang diễn ra với em, và chưa biết mình sẽ cần phải làm gì bây giờ,
vì điều này không có trong kế hoạch dạy học của anh. Nhưng Ngôn chợt nhớ ra anh
không phải đang ở nhà mình. Sẽ thật không hay nếu bố mẹ Thu bất chợt vào phòng
và nhìn thấy tình cảnh này...

“Thôi nào, Thu. Có chuyện gì xảy ra với em thế?”

Những tiếng nấc vẫn chưa được thay thế. Và Ngôn nhận thấy ngực
áo mình vẫn không ngừng ướt thêm.

“Chắc em đang có chuyện buồn?... Một chuyện rất buồn phải
không?”

Anh cố gắng kìm giọng nói mình sao cho nhẹ nhàng nhất, thiết
tha nhất, mặc dù chất giọng bình thường của anh đã dịu dàng sẵn rồi. Anh dùng
hai bàn tay nắm lấy vai Thu, khẽ đẩy cô bé từ từ ra khỏi mình, đặt em ngồi lại
trên ghế.

“Sẽ không sao đâu... Tất cả sẽ ổn thôi... Bình tâm lại, bình
tâm lại em nhé...”

Nhịp nấc của Thu đã giảm. Nhưng đôi mắt đỏ hoe của em vẫn đang
ướt đẫm và chiếc kính gọng đen không giấu được những nỗi niềm xót xa trên khóe
mắt, vòm má ửng đỏ nhỏ bé của em. Ngôn tháo kính ra giúp cô bé, với tay rút một
mảnh giấy mềm trong hộp bút của em, rồi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má.
Cô bé có chút xấu hổ và không dám nhìn anh.

“Được rồi. Được rồi. Không sao đâu. Em gái bé nhỏ của anh, mọi
thứ sẽ tốt thôi. Đâu sẽ vào lại đấy mà, phải không em? Bây giờ, anh của em sẵn
sàng lắng nghe mọi tâm sự của em đây. Có chuyện gì kể anh nghe xem nào?”

Thu vẫn im lặng. Có lẽ em sợ rằng những tiếng nói của mình sẽ
không bình thường được sau khi trải qua cơn mưa nước mắt vừa rồi. Em xao xuyến
bồn chồn, nỗi lòng vẫn còn thổn thức.

“Thôi được rồi.” Ngôn nói. “Nếu em không muốn nói thì anh sẽ
không bắt ép đâu. Thời đại tự do dân chủ mà. Khóc ra là tốt nhất. Mọi thứ sẽ
trôi đi như vừa được rửa sạch. Hi hi.”

Vừa lúc Ngôn đứng lên thì Thu đưa tay mở ngăn kéo của bàn học,
lấy ra một tờ giấy cất trong chiếc cặp nhựa mỏng, đặt lên bàn. Đó là một tờ bìa
A4 màu xanh da trời, được gấp khéo léo thành một phong thư rất đẹp. Viền phong
thư ấy được cắt tỉa lượn sóng, còn chính giữa thì gắn một cái nơ đỏ thẫm bằng vải.

Ngôn cầm lấy phong thư. Anh đọc thấy hai dòng chữ viết ở mặt
ngoài:

“From: Mạnh Trung.

To: Phương Thu.”

Ngôn dường như đã hiểu ra một phần của câu chuyện. Chắc chắn mặt
giấy bên trong còn ẩn chứa nội tình xoay quanh hai nhân vật chính được đề tên
kia.

“Anh đọc
được chứ?”

Sau
thoáng chút đắn đo, Thu khẽ gật đầu.

Vừa lật
mở lớp giấy,