Polly po-cket
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329114

Bình chọn: 8.00/10/911 lượt.

nhiên, ánh mắt ấy cứ luôn nhìn xoáy vào cô. Không suồng sã mà thầm lặng. Vậy mà thiêu
đốt, nóng bừng. Nhìn. Rất sâu đậm. Đến nỗi cô gái phải ngại
ngùng quay mặt qua cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh đang lùi lại
phía sau để tránh đi đôi mắt như ngọn lửa bùng cháy kia.

Không gian tĩnh mịch nuốt chửng mọi thứ. Hai tâm hồn, hai trái
tim đang mãi đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình. Im lặng.
Chắc có lẽ là liệu pháp tốt nhất để trốn tránh? Trốn tránh
điều gì?

Cô tiểu thư lâu lắm sau mới dám cất tiếng:

_ Ơ... Minh ơi, dừng lại, tới nơi rồi!

_ Hả? Ờ...xin lỗi! Ở đây sao? - Minh ngượng chịu, phanh xe, gãi đầu.

Cô gái nhanh chóng bước ra khỏi xe, chẳng cần sự trợ giúp của
chàng trai bên cạnh. Có phần sợ. Có phần ngại. Và thấy chút
gì kì quặc đến nỗi bản thân không hiểu nổi. Chiếc lắc giày
thuỷ tinh lấy lánh trên cổ tay thon gầy.

_ Rồi, cảm ơn cậu. Thư tự vào nhà được! Khuya rồi, lái xe cận thận đấy!

_ À... Thư! Cái áo... - Cậu gọi. Đâu phải vì chiếc áo khoác,
chỉ là muốn nhìn gương mặt đó thêm chút nữa. Dù một tích tắc ngắn ngủi nữa thôi.

Phạm Kì Thư thấy ngượng, cởi chiếc áo khoác đen trên vai mình
xuống, trả lại cho cậu, đêm tối đã che đi hai bầu má đã ửng
đỏ.

_ Xin lỗi! Mình quên mất! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Good night!

Nhận lại áo, tiếc nuối. Mùi hương dịu dàng của phái nữ vẫn còn phản phất trên chiếc áo. Luyến tiếc vô cùng.

_ Ừ, bye Thư nha! Chúc ngủ ngon!

Cô gái giơ tay chào rồi bước đi về hướng ngôi biệt thự mới xây
mang tên chủ nhân là Chí Linh. Ánh mắt cậu không rời một cử
động nhỏ của vóc dáng yếu đuối kia. Cứ nhìn mãi đến khi cô
mất hút sau cánh cổng to lớn.

Đêm lạnh. Xuyên thấm trong ánh đen đặc quánh là màu máu của tim đang pha lẫn. Trái tim lụi tàn. Mệt nhoài. Hình bóng ai đã tan biến. Vĩnh viễn tìm nhau trong chiêm bao.

Đôi mắt
lặng yên, tràn trề hoài niệm. Hoàng Hiểu Minh tựa hẳn người
vào ghế, mệt nhoài. Vết thương trong tim xót tấy, âm ỉ. Yêu là
đau thế này? Vì quá yêu nên mới đau? Sao vậy? Tim chỉ là hàng
vạn, hàng tỉ tế bào hợp lại, kết thành mô, thành cơ, chỉ để
bơm máu lưu thông toàn cơ thể. Nó không phải mắt, sao cứ luôn
hướng về hình dáng ấy? Nó nào phải tai sao mà muốn nghe lắm
giọng nói của em? Nó không phải da, sao mà biết đau, đau đến bi
luỵ thế này? Em là gì mà khiến tim anh đau?

Trong tâm khảm, chợt ùa về những kí ức xa xăm nhất. Những kí
ức chưa bao giờ cậu rũ bỏ được. Bên bờ hồ có hàng liễu rũ,
hai đứa bé, một nam, một nữ đã cùng nhau ngoéo tay, cùng hứa
một điều...

Lời hứa mãi mãi không thành hiện thực...

***

Học viện IQ - Anh Quốc.

10 năm trước.

Trong quang cảnh một buổi sáng trong lành, tại sân trường vào giờ ra
chơi. Ánh nắng vàng mật ngọt ngào phủ lên những thảm cỏ được cắt tỉa
công phu, ngôi trường quý tộc nuôi dạy những trẻ em đặc biệt - những
thiên tài tương lai của thế giới. Nghịch ngợm, thông minh, đáng yêu…
Chính là những đứa bé ở đây.

Trong một góc sân, có một nhóm học sinh nhỏ tuổi cùng nhau chơi đùa cùng một quả bóng. Bất chợt, vô tình trong một cú ném, quả bóng lăn đi xa
tít về phía bờ hồ im ắng.

_ Chết! Quả bóng lăn đi mất tiêu rồi! - Một cậu bé trong nhóm hốt hoảng kêu lên.

_ A! Để Bell đi nhặt bóng về cho! - Một cô bé có mái tóc đen mun, gương
mặt đậm nét Á Đông thuần khiết, nét mặt xinh xắn, đáng yêu như một thiên thần, giọng nói trong veo như phong linh trước gió. Cô bé vừa nói, vừa
chạy theo quả bóng vừa lăn long lóc về phía bờ hồ. Cô bé chạy vụt theo, mỗi lúc một xa sân trường hơn.

Bờ hồ vắng lặng không một bóng người, những hàng liễu cao tuổi thong
dong thả người xuống mặt hồ. Mặt nước trong vắt thấy rõ những viên đá
cuội tận đáy, mặt nước yên như một tấm gương khổng lồ chiếu rọi tất cả
cảnh quan bên trên in ngược xuống mặt hồ. Vài cơn gió rít lên lao xao,
lũ chim nhỏ trên cành khẽ hót líu lo. Cả một không gian tinh khiết như
một bức tranh phong cảnh hoàn mỹ.

Cô bé chạy đến gần bờ hồ, đôi mắt căng ra tìm dáng hình của quả bóng.
Cô bé tên Bell nhoẻn môi cười khi trông thấy quả bóng tròn đang nép mình cạnh một cây liễu khá to. Cô bé định chạy đến nhặt lấy nó.

Bất chợt, như ma xui quỷ khiến, quả bóng tự dưng lăn vụt đi, lọt tỏm xuống nước.

_ Ôi không! Làm sao bây giờ? - Bell thốt lên, đôi mắt dán chặt lên hình ảnh quả bóng nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Hình dáng nhỏ bé của cô loay hoay ở mép hồ. Đầu óc nghĩ ngợi tìm cách vớt quả bóng lên.

Một ý nghĩ vô tình vụt qua, Bell khẽ đưa đôi mắt tinh anh của mình lia
xét khắp nơi. Một nhành c