
ra thứ hào quang nhã nhặn
như trăng rằm. Chi tiết đơn giản của món trang sức lại mang một
vẻ thu hút lạ lùng. Có chăng, chính là loài cát trắng tinh
khiết nhất đã thổi nên chiếc giày, làm cả màu sắc trong như hư ảo, vậy mà lại phát sáng vô cùng đẹp mắt, vô cùng tinh tế.
_ Wow! Đẹp quá! Ở đâu cậu có nó vậy? - Prince đón sợi dây chuyền từ tay Bell thích thú ngắm nhìn.
_ Quà sinh nhật của ông tớ tặng đó, nó là một bộ với chiếc
vòng tay này, trên thế giới không có bộ thứ hai đâu! - Bell giơ
vòng tay đeo một chiếc vòng cùng kiểu cũng có mắc một chiếc
giày thuỷ tinh trên đó.
_ Cậu cho tớ thật hả? - Prince nâng niu sợi dây chuyền trên tay, nhãn quang nâu đỏ sáng tinh anh.
_ Ừ, tặng Prince đó, cậu phải giữ kĩ nó nha! - Bell gật gật đầu đồng ý, ánh mắt nghiêm túc nhìn Prince.
Prince cười tít mắt trả lời:
_ Hi hi, cám ơn cậu, tớ hứa sẽ giữ kĩ mà!
_ Cậu mà làm mất nó thì tớ sẽ giận cậu luôn đó!
_ Biết rồi mà! Lọ lem kĩ tính quá đó!
_ Cậu vừa gọi tớ là gì? - Bell mở đôi mắt tròn xoe.
_ Lọ lem. - Prince vừa cười lúng liếng, vừa vô tư đáp trả.
_ Tại sao?
Cậu bé ngây ngô giải đáp, giọng nói líu ríu, như sẻ con tập hót:
_ Vì Lọ lem trong truyện giữ một chiếc giày, Hoàng tử cũng
giữ một chiếc. Tớ được gọi là Prince và cũng giữ một chiếc
giày, cậu có chiếc còn lại không phải cậu là Lọ lem còn gì?
Cô bé đỏ mặt cúi đầu ngại ngùng. Cánh môi mang sắc sen hồng chúm chím:
_ Hi hi, Prince đừng trêu Bell mà!
Prince ngoan cố phùng má tiếp tục trêu:
_ Tớ thích gọi vậy đó, Lọ lem!
_ Đồ đáng ghét! Bell đưa tay ngắt mũi Prince rồi đứng dậy bỏ chạy.
Prince xoa cái mũi nhỏ vừa bị ngắt rồi phủi tay đứng dậy đuổi theo cô bé Bell:
_ A! Cậu dám ngắt mũi tớ hả? Đứng lại! Bell chán sống rồi hả? Đứng lại!
_ Hi hi, còn lâu mới bắt được tớ. Prince chạy chậm như con rùa! - Cô bé vừa chạy vừa quay lại thè lưỡi trêu.
_ Nè, nói ai con rùa đó hả? Đứng lại! Tớ sẽ bắt được cậu cho mà xem!
_ Lêu lêu con rùa. Con rùa chạy chậm!
_ Đợi đó, tớ sẽ bắt được cậu, hi hi!
Hai nhân ảnh bé nhỏ vụt chạy theo nhau. Ánh nắng mát dịu phủ
lên trên những đôi vai bé nhỏ. Mặt nước trong xanh soi rọi hình
ảnh đáng yêu của những đứa bé. Tiếng cười giòn tan trong trẻo
vang lên. Một thế giới cổ tích thần tiên bên bờ hồ. Những đứa
trẻ vô tư, không muộn phiền. Những nụ cười ngờ nghệch không
chút mưu toan. Tất cả đều rất đẹp... nhưng... không giữ được
lâu...
***
Phía sau bờ hồ, rặng liễu chợt rung lên. Vệt bóng đen trườn ra, lấm lét như rắn độc. Một cậu mặc đồng phục của học viện,
mái tóc đen mun, đôi mắt to tròn xanh lục như màu của rừng đêm - đôi mắt quen thuộc như-ai-đó. Hàng mi rậm cong như cánh quạt,
cái mũi nhỏ cao, làn môi sắc cam mọng nước. Cái má phúng
phính hồng hào trông vô cùng dễ thương. Cả khuôn mặt toát lên
vẻ châu Á điển hình.
_ Edward! Tại sao cậu lại phá chuyện của tôi chứ? Là do cậu ép tôi.
Đôi mắt cậu đăm đăm nhìn hai đứa trẻ đang vui đùa bên bờ hồ.
Ánh mắt dấy lên sự phẫn nộ. Bất chợt, một bàn tay nào đó
siết chặt lấy cậu, bàn tay còn lại bịt chặt miệng cậu lại:
_ Ưm.. Ưm… Bỏ ra! Ưm...
_ Suỵt! Nhỏ nào Black Jack! Ba đây mà! - Một người đàn ông đội
mũ lưỡi trai đen che khuất mặt, chiếc áo Jacket đen như không
muốn ai thấy rõ. Ông bế lấy cậu bé một cách trìu mến, âu yếm hôn.
_Ba! - Cậu bé dang vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông lạ. - Con nhớ ba lắm!
Người đàn ông vuốt tóc cậu bé con tên Black Jack liếc nhìn cô bé đang vui đùa phía xa.
_ Black Jack ngoan, sao con không đẩy con bé ấy xuống hồ ?
_ Con có đẩy ấy chứ! Nhưng thằng bé đó đã cứu nó lên! - Black
Jack dẫu cái miệng nhỏ ra nói, mắt liếc nhìn hai đứa trẻ phía bờ hồ bực tức.
_ Vậy thằng bé ấy là Edward hay Kevin?
Cậu bé phụng phịu trả lời:
_ Là Edward, Kevin đang học trong lớp. Con lấy cớ tìm Edward để ra ngoài!
_ Được rồi. Đừng buồn con trai! Trò chơi còn dài mà. Thời gian
qua vất vả cho con rồi! - Người đàn ông khoác Jacket đen điềm
nhiên trả lời, bàn tay vuốt ve cái má bầu bĩnh của cậu bé.
Black Jack ngây ngô giương đôi mắt lục to sáng tinh anh lên nhìn bóng áo đen kia:
_ Không có vất vả đâu! Vì con là con của ba mà!
_ Con yêu của ba, tạm thờ