XtGem Forum catalog
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329071

Bình chọn: 9.00/10/907 lượt.

, sáng lấp lánh.

_ Cậu có biết câu chuyện cổ tích Lọ lem và chàng Hoàng tử không?

Phạm Kì Thư mỉm cười bẽn lẽn. Trên cánh tay trắng hồng, chiếc
lắc bằng kim loại quý có một chiếc giày thủy tinh bé xíu treo
rung rinh, sáng lấp lánh.

_ Cậu có biết câu chuyện cổ tích Lọ lem và chàng Hoàng tử không?

Cậu nói, trong ánh mắt xót xa với bao kỉ niệm tuôn trào.

_ Biết, và cũng từng ước mơ mình cũng là một Hoàng tử hay đơn giản là một nhân vật trong câu chuyện cổ tích đó.

Cô gái cười.

_ Hoàng tử sao? Cậu cũng mơ mộng thật nha! Nhưng theo tôi nghĩ thì cậu
lúc nào cũng là một Hoàng tử trong lòng mọi người, đặt biệt là nữ
giới!

Minh im lặng, cười nhạt nhoà.

[Được không? Khi Hoàng tử có đôi tay vấy bẩn vì máu?'>

Đôi mắt ai khắc khoải, mong đợi. Lọ lem và hoàng tử đã chìm
trong dĩ vãng. Nỗi đau tái tê này ai xoa dịu được? Đôi mắt này
sao ngưng nhìn cô nổi? Ai đang điên dại? Ai đang nén lòng? Tâm can
ai đang xâu xé cùng lí trí?

Vì cô ấy tinh sạch. Vì cậu vấy bẩn. Cô là ánh sáng. Cậu là
bóng đêm. Và cậu đến, chỉ là màu đen tối tăm. Cậu làm cô bẩn
đi. Bàn tay trong sạch đó sẽ tanh tưởi. Vì định mệnh vốn để cô và cậu chia cắt.

Thà để tim đau. Xin em đừng đau. Anh muốn em cười!

_ Hi hi! Nhưng đó là ước mơ trẻ thơ thôi! Chứ tôi mà là Hoàng tử nỗi gì? Vai phản diện thì có thể. Vai gì giờ nhỉ? Là phù thủy thì có cơ may
đấy! Hay là mụ dì ghẻ?

_ Dì ghẻ? Hahaha! Nhưng cậu là nam mà. Để xem cậu có thể làm gì nào?
Quân cận thần? Đức vua? Hay phu xe? Hay… là một vị Hoàng tử trong đêm
dạ hội lung linh? - Thư cười tít mắt, hớn hở phân vai.

Em cười. Anh xé nát tim mình để em cười vui.

Tiếng đêm đang thở. Vọng trong nó có tiếng máu trong tim rỉ
giọt. Mặc kệ. Vì em phải là người hạnh phúc nhất, để anh
không hối hận vì đã xa rời em.

_ Còn cô… chắc sẽ là nàng Lọ lem…

Đôi mắt Thư mơ màng nhớ lại những ngày hạnh phúc đó.

_ Đúng rồi! Từ nhỏ tôi đã ước mình là nàng Lọ lem trong câu chuyện thần tiên ấy. Tôi ước sẽ có một ngày Hoàng tử cưỡi một con ngựa trắng, tay cầm chiếc giày thủy tinh đến bên tôi, rồi thì cậu ấy sẽ đưa tôi về lâu
đài hạnh phúc của chúng tôi, cậu ấy sẽ yêu thương, chăm sóc tôi. Và đã
có một ngày tôi đã gặp được hoàng tử của lòng tôi!

_ Là Kang sao? - Dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi. Trái tim cậu chợt chua xót lạ lùng.

Ánh mắt cô gái rưng rưng, cô đã chờ hoàng tử mười năm, mong đợi từng
ngày. Vậy mà giờ đây anh xa lạ, lạnh lùng, né tránh cô. Anh đã quên.
Hay anh cố tình quên?

_ Anh ấy có nụ cười rất đẹp. Anh ấy đẹp như một thiên thần… Học viện
IQ… quả bóng lăn… bờ hồ có những rặng liễu… Và anh ấy đến cùng những câu chuyện thần tiên. Anh ấy là thiên sứ… Là cây kẹo bông ngọt ngào… Là
chiếc giày thủy tinh kỉ niệm… Là cái ngoéo tay ngây ngốc… Là nụ hôn trẻ
con vụng về… Và cũng là một lời hứa…

[Hoàng tử của lòng em, giờ này anh đang ở đâu?'>

Hoàng Hiểu Minh hít một hơi thật sâu để dồn cái hơi cay xè đang xộc
dần vào mũi, xông thẳng lên đôi mắt. Sao lồng ngực nhói đau như thế? Có dao đang rạch vào nó sao? Hay em đang xát muối vào tim anh?
Rát buốt. Anh đã khóc. Khóc trong tim. Nước mắt anh đắng nghẹn. Thấm vào tim. Bỏng rát. Hơn cả thứ cồn nồng độ cao. Anh không
mình đang đau, hay đau đến mức chẳng còn nhận ra.

_ Lãng mạn thật đó! Nhưng lỡ Hoàng tử giờ đã quên mất Lọ lem thì sao?

Giọng Thư cao hơn, ánh mắt tràn ngập hi vọng và cô nói như một đứa trẻ. Đứa trẻ mong một cây kẹo. Nếu nó ngoan, nó sẽ có kẹo. Cô gái mong gặp Prince, sao Prince lại trốn tránh cô?

_ Không đâu! Bell sẽ chờ mãi. Chờ cho đến khi nào Hoàng tử nhận ra Bell. Vì Hoàng tử và Bell có một lời hứa!

Trái tim Minh quặn đau, cơn đau quằn quại khiến đôi mắt cậu mờ đi. Nếu giờ này cậu nói ra thì có lẽ cậu sẽ kéo Thư trở về bên cậu như cái ngày của mười năm trước. Nhưng cậu không thể!

_ Đúng rồi! Hoàng tử sẽ nhớ ra Bell. Hoàng tử sẽ không quên Bell đâu!
Rồi sẽ có một ngày Hoàng tử sẽ đến bên Bell cùng chiếc giày thủy tinh.
Hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi…

Chỉ có thiên thần mới có quyền ở bên em, anh là quỷ và cần máu người để
tồn tại, anh không thể để đôi cánh trắng của em bị dấy bẩn được! Anh xin lỗi!

Thư xoa hai bàn tay vào nhau, nhìn cậu, nhắc tới Linh là điều khiến cô vui nhất, cứ tíu tít suốt:

_ Nhưng có điều mái tóc cậu ấy giờ đã khác. Lúc trước tóc cậu ấy màu
nâu, bồng bềnh rất đẹp! Giống tóc cậu vậy. Nhưng giờ nó đã được thay
bằng một màu bạch kim. Mà cũng chẳng sao, nhìn cậu ấy cá tính ghê á!

Minh cười mỉm nhưng ẩn chứa trong đôi mắt ấy là một sự chua xót, thê
lương. Chí Linh đã thay cậu đảm nhận vai diễn của Prince - hoàng tử