
để bản thân bớt đơn lẻ.
_ Nhưng giờ tôi chỉ có một mình. Người còn lại đã... - Minh chợt khựng lại, không nói nữa.
_ Đã thế nào?
_ Mình… mình không nói nữa có được không? - Minh nghẹn lời, cậu chẳng thể nào mở lời nói tiếp được.
Cô tiểu thư ỉu xìu, ánh mắt e dè thái độ của người cạnh
mình. Dường như Minh là một mặt hồ rất xanh, trong vắt nhưng cô
không tài nào nhìn thấy đáy được. Cô thấy sợ ánh mắt của
cậu.
Ánh mắt luôn nhìn cô với những cái nhìn kì quặc.
Minh lảng đi, xua cái không gian bối rối giữa hai người.
_ Đến đường phía trước rẽ trái hay chạy thẳng?
Thư cũng lúng túng theo, cảm giác của cô như đang có một luồn
lửa đốt cháy mình. Ánh mắt nâu đỏ của Hiểu Minh như phát lửa, thiêu đốt cả không gian.
[Tại sao tôi vẫn cảm giác cậu nhìn tôi rất lạ! Nói chúng ta
chưa từng quen, thế mà tôi vẫn thấy như ta rất thân thuộc. Nụ
cười của cậu sao mà ấm áp đến thế? Và đôi mắt ấy sao cứ
nhìn tôi, ngập tràn nước. Tôi sợ cái nhìn cháy bỏng của cậu.
Nó không giống với cái nhìn bình thường của một người bạn.
Xin đừng nhìn tôi nữa mà!'>
Lảng đi, cô gái nhỏ ngậm tăm khẽ nhìn con người đang lái xe.
Dưới ánh đèn đường vàng, kéo những vệt bóng đen chạy sọc trên gương mặt tinh xảo của chàng trai trẻ. Thư mím môi, không thể
phủ nhận Minh rất tuấn tú. Gương mặt nhìn ngang với những
đường nét sắc sảo như được một nghệ nhân tượng sáp gọt dũa
trau chuốt. Đôi mắt cô gái hạ dần xuống cổ chàng trai, nơi có
vết xăm hình thánh giá đen bí ẩn.
- Vết xăm này...sao mà quen quen! - Cô thốt lên.
Hiểu Minh nhíu mày, hỏi:
- Cậu từng thấy nó à?
- Ừa, hình như là vậy, hình như là trên một món trang sức...
- Sợi dây chuyền? - Mắt cậu sáng lên, hỏi dồn. - Cậu đã thấy nó ở đâu?
Thư gãi đầu, lúng túng:
- Ơ...bất chợt quá...làm Thư quên mất rồi!
Nhím ỉu xìu, nói:
- Đó là dấu hiệu riêng của gia tộc Stewart chúng tôi. Nếu Thư nhớ ra đã thấy nó ở đâu thì nói với tôi nha!
_ Có chuyện gì sao? Vậy thôi… Ý, mà cậu thuộc họ Stewart hả? Tên đầy đủ là gì?
Đối với cô, Minh thật thú vị, cậu ấy như có rất nhiều bí mật, lúc nào
cũng lấp lửng, cô không hiểu tại sao bản thân lại quan tâm nhiều về Hiểu Minh như vậy, cảm giác rất thân thuộc như đã quen từ rất lâu rồi.
_ Kevin Justin Stewart! - Minh nheo mắt cất lên tên của mình, ánh mắt rát bỏng như nuốt chửng cả Thư, cậu rất muốn hét lên rằng:
[Tớ là Prince! Prince của Bell đây! Bell đừng vô tư như thế nữa! Bell làm Prince đau lắm Bell có biết không?'>
_ Thật sao? Tức là cậu chính là cậu chủ nhỏ của tập đoàn Star World sao? Gia tộc Stewart là một gia tộc rất giàu có và nổi tiếng trên thế giới,
cậu là người kế vị vị trí trưởng tộc trong tương lai thật sao? - Cô nói vanh vách. - Cậu chính là thiên tài, 16 tuổi đã có bằng cử nhân của ba trường đại học danh giá trên thế giới. Không tin nha! Cậu là thần tượng của mình đó! - Thư huyên thuyên một hơi, cô bất ngờ thực sự vì thân
phận của Minh.
Cũng đúng thôi, dù gì Linh cũng là Thái tử của Vương triều Thái, bạn bè
của cậu cũng không thể bình thường được. Không ngờ cậu ấy lại chơi thân
với quý tử của tập đoàn Star World. Đó là tập đoàn giàu có nhất thế giới hiện nay mà.
_ Vị hôn phu của Thư cũng là thiên tài sao không đi mà ngưỡng mộ? Cậu ấy cũng đâu có thua kém tôi. - Minh xoay sang trêu đùa, dù rất khó chịu
trong lòng.
Cậu không muốn mọi người biết về cậu trong lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài như vậy. Phía sau nó có chắc sẽ tốt đẹp như vậy không?
Cô tiểu thư lắc đầu cười:
- Tôi chỉ nghe cậu ta là phá gia chi tử thôi!
Minh cười. Bạn của cậu, cậu không rành thì ai rành.
Câu hỏi mang sự hoang mang thật sự, câu hỏi đau lòng nhất mà
cậu phải nói, một cách thật tự nhiên, thật bình thản:
_ Chừng nào thì hai người kết hôn?
Nụ cười thẹn thùng, Thư đỏ mặt, ngón tay xoa vào nhau, nhìn cậu trong niềm vui hân hoan:
_ Hai năm nữa thôi! Lúc đó mời cậu đến chung vui nhé!
Cười chua chát, những ngón tay bấu chặt vào volang để ngăn cơn lạnh lẽo đang phủ ngập châu thân.
Anh cứ giả vờ. Giả vờ bình thản. Giả vờ xa lạ. Giả vờ như
chúng ta chưa từng quen biết nhau. Giả vờ là hai người dưng chạm mặt nhau trên con phố đông người. Giả vờ là những kẻ đã không
còn quá khứ.
_ Tất...nhiên...là...sẽ đến mà!
Rồi tất cả lại bị cái sự im bặt lặng lẽo bao lấy. Kì Thư
chẳng biết nói gì thêm. Sự gượng gạo vẫn cứ nhấn chìm cả hai con người. Hiểu Minh né tránh cô, tuy