
ây khô nằm vô động gần đó, Bell nhón chân bước
tới nhặt cành khô đó lên.
Cô bé trở lại mép hồ với cành cây khô trên tay, quả bóng dưới nước không yên vị mà lăn đi mỗi lúc xa hơn.
Bell cúi người ngồi xổm xuống đất, bàn tay nhỏ bé vịn chặt một cây liễu
non gần đó, bàn tay kia cầm nhành cây nghiêng hơn nửa người ra khỏi hồ
khều quả bóng vào trong.
Bất ngờ, bên trong hàng liễu run lên như có người. Một-bàn-tay-ai-đó ập tới, xô rất mạnh vào lưng cô bé.
Bell chúi người ngã nhào xuống nước, thân thể bé nhỏ vẫy vùng loạn xạ, bàn tay huơ huơ lên cao chới với.
_ Cứu! Cứu tôi với! - Bell giãy giụa kịch liệt, đầu óc hoảng loạn rỗng
tuếch. Tiếng kêu khản đục khẩn thiết cầu mong có một ai đó tình cờ phát
hiện được cô đang rơi xuống nước.
Nhưng giờ ra chơi đã kết thúc, cả sân trường vắng teo không một bóng
người, tất cả đều quên mất sự mất tích của Bell. Cô bé ngoi ngóp tuyệt
vọng, dưỡng khí trong buồng phổi ngày càng bị rút cạn. Cả con người lạnh cóng yếu ớt dần…
_ Cứu tôi! Cứu! Có ai không… ? - Vẫn tiếng kêu khản đục và mất dần sức
sống, thanh âm vô lực như buông xuôi, bàn tay cô vẫn cố nhướn lên níu
kéo nguồn sống cuối cùng, cả cơ thể nặng nhọc chìm dần xuống nước, tâm
trí cô trống rỗng, tất cả chỉ là một bức màn trắng toát trùm kín trí óc
cô. Đôi mắt Bell mờ mịt dần, tai mụ mị ù lên.
_ Nè! Cầm chắc lấy cành cây và đưa tay cho tôi! - Một thanh âm trong
trẻo vang lên, một cậu bé mặc đồng phục của học viện nhặt lấy cành cây
kéo cô bé lên. Mặt nước hồ chấn động loang thành vệt lớn, không còn hiền hoà như tấm gương khổng lồ trước đó.
Như bắt được phao cứu sinh, Bell đón lấy nhành cây và nắm chặt tay cậu bé.
Vật vã tranh đấu từng chút một, may thay, cô bé đã được cứu lên bờ.
Cậu bé mệt mỏi nằm dài trên thảm cỏ ven hồ, nhướng mắt nhìn cô bé đang ngồi phịch trên bãi cỏ bên cạnh.
_ Hộc, hộc… Có sao không?
Gương mặt của cô tái xanh, cả người ướt sũng nước. Bell ho sặc sụa, tay
vắt lấy chiếc váy sũng nước. Hơi thở dồn dập không thể che được vẻ hoảng sợ.
_ Ặc! Ặc! Tớ không sao! Cảm ơn cậu đã cứu tớ nha!
_ Bộ muốn chết hay sao mà ra sát hồ chơi vậy? Có biết là nguy hiểm lắm
không? - Cậu bé choàng người ngồi dậy, dẩu môi ra mắng, gương mặt phúng phính hồng hào vô cùng đáng yêu.
_ Tại... tại... - Bell ngước mặt lên nhìn người đã cứu mình. Đôi mắt cô
bé mở to như hoá tượng. Câu nói định thoát ra trở nên đứt quãng, lộn
xộn.
Cô sững người nhìn cậu bé trước mặt. Thiên thần sao? Đây là thiên đàng à? Chúa cho thiên thần đến đưa cô đi rồi sao?
Cậu bé trước mặt cô có nét đẹp tinh khiết như những tia nắng ban mai
trên bầu trời. Nét mặt trong sáng, ngây thơ vô đối. Mái tóc nâu hạt dẻ
bồng bềnh. Đôi mắt to màu nâu phát lên những tia đỏ kì lạ. Cái mũi cao
thẳng tắp. Sắc môi màu hoa đào. Giọng nói ngọt ngào trong veo. Làn da
trắng ngần mịn màng. Nhìn cũng có thể đoán được, tương lai cậu chắc chắn là một mĩ nam.
_ Tại? Tại cái gì? Nè, sao vậy? - Cậu bé huơ tay trước mắt Bell hỏi tiếp.
_ Tại... tớ muốn lấy quả bóng! - Bell ngập ngừng trả lời, tâm trí bị
gương mặt của cậu bé lôi cuốn. Cậu quá mức rạng ngời, lấp lánh như những tia nắng ấm áp.
_ Có một quả bóng thôi mà! Rơi xuống hồ thì bỏ đi, cần chi mà phải làm
vậy? Mà cái hồ này cũng đâu có sâu lắm đâu? - Cậu bé tóc nâu cởi áo
khoác của mình ra choàng qua vai Bell, đôi mắt to mở ra nhìn chằm chằm
vào cô bé.
Bell nghiêng đầu hỏi, gương mặt hồng hào hơn. Cả gương mặt thanh tú giãn ra vài phần dễ chịu.
_ Cảm ơn cậu! Ủa mà sao giờ này cậu còn ở đây? Bảng tên của cậu đâu rồi?
_ Người ta cúp học mà kêu mang bảng tên vào, bộ muốn bị giám thị tóm đầu vào sao? Mà cậu tên Bell hả? - Cậu bé trước mặt nhướng đôi mắt lém lỉnh lia qua Bell, ánh nhìn tinh ranh biết chắc cậu không phải là một học
sinh ngoan ngoãn.
Bell gật đầu xác nhận, hàng mi rậm cong khẽ chớp chớp:
_ Ừ đúng rồi! Còn cậu tên gì?
Cậu bé tóc nâu hếch mũi tự tin, đôi mắt nheo nheo lại trêu chọc.
_ Không thích nói đó!
_ Ừm, không nói thì thôi, vậy thì Bell sẽ đặt biệt danh cho cậu! - Bell cười bí hiểm nhìn cậu.
_ Biệt danh gì nghe dễ thương một chút đó nha!
_ Được rồi! - Bell chun mũi cười tươi. - Vậy Bell sẽ gọi cậu là Angel Prince!
_ Được rồi! - Bell chun mũi cười tươi. - Vậy Bell sẽ gọi cậu là Angel Prince!
_ Hả? Hoàng tử thiên thần? Là sao? - Cậu bé tròn xoe mắt hỏi.
Bell huyên thuyên giảng giải:
_ Tức là cậu vừa giống như một hoàng tử trong truyện cổ tích, vừa giống như một thiên thần ở thiên đàng vậy. Thiên thần, cậu biết thiên thần không?
_ Ừm, biết chứ. Thiên thần có cánh trắng, biết bay, sống ở bên Chúa. Thiên thần là người được Chúa phái xuống thế gian để
làm cho con người hạnh phúc. Nhưng tớ không có cánh trắng, cũng không biết bay. Tớ không phải la