
cảm giác tởm lợm. Chàng trai đó không có một cảm xúc gì khi hôn
cô? Lee Sang Mi bắt đầu cảm nhận rõ được thứ tình cảm cậu ta dành cho
mình.
Cậu-không-hề-yêu-cô.
Đáp án cuối cùng là vậy. Miễn cưỡng sẽ có hạnh phúc không? Cô gái nhỏ
ngã người trên giường, nhắm nghiền mắt. Cơ thể nóng bừng dịu dần. Chỉ
còn sự thức tỉnh, thức tỉnh khi cậu đặt môi hôn cô, Sang Mi không hề có
một vị trí nào trong lòng cậu. Chiếc hôn của cậu nhạt nhẽo, không làm cô còn cảm giác sợ hãi, mà chỉ là gớm ghiếc, chán chường. Dường như cô đã khóc.
Tại sao khóc? Khóc vì ai?
Khóc vì Chí Linh, vì cậu ta không yêu cô? Phải không?
Cô gái chìm đắm trong những suy nghĩ quay cuồng, nặng nhọc ngồi dậy,
cuộn mình tròn vo. Tóc mai rơi nặng trĩu trên mi mắt. Khúc “Save me
from myself” đột nhiên trở nên ủ ê hơn bao giờ hết. Li rượu màu đỏ như
máu, sóng sánh trong li.
Cô gái một mình trong phòng. Hắt hiu.
Người ấy không yêu cô! Phải! Cậu ta không hề yêu cô! Lee Sang Mi, tại
sao cô phải mãi bám theo một con người vô tình như vậy? Vứt bỏ đi! Đừng quan tâm hắn ta nữa!
Sang Mi tự quay người bước chân theo âm nhạc. Đôi chân nhảy múa trong
điên loạn. Những suy nghĩ về Linh cứ hiện lên trong đầu, choáng ngợt cô. Sang Mi mở nhạc lớn hơn, di chuyển với đôi chân trần, những điệu valse
kì quặc của riêng cô. Và nước mắt, nước mắt cuồng loạn rơi trên gương
mặt bé nhỏ.
Đó là đáp án. Cô và cậu không có kết cục! Hôn ước? Trò chơi của người
lớn! Nhảm nhí và đầy oan nghiệt! Linh không có lỗi. Có trách là do cô
quá cố chấp.
Bên ngoài căn phòng, Linh tựa lưng vào tường, đôi mắt u ám, như chết lặng.
“Tôi xin lỗi!”
Khoảng cách của hai người là một bức tường nhưng khoảng cách của trái tim họ ở bao xa?
Một mảng drap trắng thấm đẫm nước mắt, cô gái đã ngủ say sau những kích
động và mệt mỏi. Ánh nắng bên ngoài chiếu vàng ươm. Điều hòa vẫn ở con
số 23 độ Celsius. Cô gái nhỏ cuộn cong người như một con tôm. Chiếc
điện thoại nằm trơ ra ở gần mép giường sáng đèn nhấp nháy, nhạc chuông
lớn dần, là giọng ca của Alicia Keys dịu dàng như càng vỗ về cơn mê của
cô hơn.
Nếu không ngờ độ rung dữ dội của chiếc điện thoại đến nổi rơi phịch
xuống sàn. Cô gái thức giấc, cau mày nhìn chiếc điện thoại vẫn réo rắt
reo chuông, không hề hấn gì. Nhặt điện thoại và nhìn và dãy số lạ lẫm,
trên gương mặt cô không giấu được vẻ mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu và sưng
húp. Chần chừ, rốt cục cô cũng nhấc máy.
“Ai vậy?”
Với số máy không hề có trong danh bạ này, cô gái đề phòng hỏi ngay. Đầu dây không có tiếng đáp, chỉ thấp thoáng tiếng xe cộ ồn ào. Cô nhẫn nại
hỏi lại:
“Cho hỏi ai ở đầu dây?”
Lần này cô nghe được âm thanh cũng tiếng phì cười. Khá bực mình, cô
toan tắt máy thì bên đầu dây cũng có giọng nói của nam đáp trả:
“Giọng nói của cô thật hay.” Là một giọng nói xa lạ, cô bần thần suy
nghĩ, ngoài Mai và nhóm người trong nhà Linh ra, cô đâu quen ai ở đây.
Vậy sao người đó có số máy của cô?
“Làm ơn hãy giới thiệu về mình cho tôi biết được không?” Sang Mi từ tốn hỏi.
“Ha ha, giới thiệu ư? Tôi là tôi, tôi sống ở nhà tôi, tôi dùng tuổi
trong chứng minh của tôi, tên thì tôi không nhớ.” Có vẻ đây là một kẻ
khoái đùa. Cô thì không có tâm trạng với những kẻ thích bỡn cợt. Vậy
nên… tắt máy là tốt nhất!
“Xin lỗi, nếu không có việc quan trọng tôi xin được phép ngắt máy.” Cô gái làm giọng bình tĩnh đáp, ngón tay đã di về phím cảm ứng mày đỏ, chỉ cần dùng chút lực đặt ngón tay vào phím thì cuộc gọi kia sẽ kết thúc
ngay lập tức.
“Vậy sao?” Tiếng đàn ông đáp có vẻ tiếc rẻ. “Haiz, chắc cô không có nhã hứng với cụm từ “Angel” rồi!” Những từ ngữ trong câu được người nói cố tình phát âm thật chậm trãi và rành mạch, đủ cho đối phương tiếp thu cả câu nói trong vài giây. Và phản ứng khiến cho người nghe hài lòng nhất chính là giọng đáp đầy ngạc nhiên của đối phương:
“Sao?”
Đúng rồi! Cô gái hoàn toàn tỉnh táo khi nghe rõ ràng từng từ, từng chữ
của gã đàn ông đang gọi tới. Hắn muốn nói với cô về Angel.