
thiên thần của cô gái nhỏ. Có lẽ, Linh biết điều đó, và
tình yêu là mù quáng. Cậu ấy xem Thư là Jenny, còn Thư đã nhầm lần cậu ấy là Prince. Một câu chuyện tình oái oăm và nực
cười nhất mà cậu đã từng nghe. Nhưng thà cứ thế đi, để cậu
thấy lòng mình nhẹ hơn. Cậu không vứt bỏ cô, mà cậu đã trả cô về nơi cô đáng phải ở: thiên đàng, vì cô là thiên thần.
[Đúng! Em nói không sai! Hoàng tử của mười năm trước là anh. Câu chuyện thần tiên của mười năm trước cũng là anh! Cây kẹo bông của mười năm
trước cũng là anh! Và chiếc giày thủy tinh của mười năm trước cũng là
anh! Nhưng mười năm sau, Hoàng tử có thể trao cho em hạnh phúc không
phải là anh mà là một thiên thần có đôi cánh trắng không tì vết, không
tanh tưởi, dơ bẩn vì máu, như anh. Anh sẽ chôn vùi tất cả để em được
hạnh phúc và viết tiếp câu chuyện thần tiên của mình, Lọ lem của anh ạ!'>
Một sự tò mò thái quá, cô gái nhỏ vô tình chạm vào nỗi đau vô hình của chàng trai. Trong một tình huống cứ ngỡ bình thường, nhưng sự
lúng túng khiến những câu nói trở nên vô duyên mất kiểm soát.
Cả hai không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, cứ bối
rối, ngại ngùng, rồi che đậy.
Thư hỏi:
_ Nói chuyện với cậu, hình như tôi thấy cậu đồng cảm với tôi thì phải? Cậu… nhớ… Jenny?
_ Ơ… tôi…
[Thực ra là mình nhớ ai? Jenny hay là Bell đây?'>
Minh nhíu mày đăm chiêu, cậu nín lặng vì khó xử. Cậu không hiểu nổi bản
thân của mình đang suy nghĩ gì nữa. Cậu đang xem cô gái trước mặt là
Bell hay Jenny đây? Trước kia, cậu đã có một lời hứa cùng Bell, lời hứa
mãi mãi bên nhau, dù có trẻ con nhưng cậu đã khắc cốt ghi tâm thật
lòng.
Vì một lí do mà đã khiến cậu mãi mãi xa rời cô bé lọ lem của mình. Ba
năm sau, một cô bé có gương mặt hệt như lọ lem kia, đến bên cậu, làm bạn với cậu. Cậu cứ ngỡ cô bé ấy chính là Bell, nhưng không phải. Cậu đã cố trấn tĩnh bản thân cô ấy chỉ là bạn, là em gái, là đồng đội tốt của
mình nhưng cậu vẫn không thể chiến thắng trái tim mình.
Cậu lặng lẽ yêu cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, như một người anh trai, có lẽ trên mức như thế nhưng cậu vẫn im lặng, gặm nhấm đau đớn một mình.
Giờ đây, lọ lem đã ở trước mặt cậu nhưng sao cậu lại nhớ tới một hình
bóng khác? Bell trong sáng, tinh nghịch; Jenny thuần khiết, dịu dàng;
cậu yêu cả hai, bối rối như mớ tơ vò.
_ Demon! Cậu không sao chứ? Mình xin lỗi. Mình không cố ý làm cậu buồn. Nhưng khi nghe nói có một người cực kì giống mình làm mình cảm thấy rất hứng thú. Mình không cố ý nhắc tới Jenny đâu! - Thư cúi đầu hối lỗi khi thấy Minh im lặng không trả lời.
_ Ừ, không có gì đâu! Thực ra mình không tin là có người giống người với nhau đâu! Nhưng gặp cậu và Jenny thì mình tin rồi! - Minh cong nhẹ môi
trấn an Thư, bất giác cậu cũng trăn trở vì sự việc kì lạ này. Quả thực
Bell và Jenny rất giống nhau!
_ Không hiểu sao mình lại tin vào một giả thuyết là: sẽ có những người
có gương mặt giống nhau dù họ không cùng một dòng máu, không hề quen
biết và thân thuộc với nhau. Thật kì diệu! - Thư chớp mắt, suy nghĩ đăm chiêu.
Minh xoay qua Thư, hỏi:
_ Vậy cậu có cảm giác như có một hình bóng vô hình luôn ở bên cậu ngay
từ thuở ấu thơ, cùng cậu trò chuyện, vui đùa, chia sẻ với cậu như là một người bạn bí mật, có cùng một suy nghĩ, một cảm xúc không?
_ Ừm, có! Sao cậu biết vậy?
Minh tiếp tục nói.
_ Suy nghĩ đó thường hay xảy ra ở những đứa trẻ đồng sinh.
Thư bất ngờ, thích thú nhìn Hiểu Minh.
_ Vậy sao? Nhưng mình không có chị em sinh đôi. Mình là con một. Sao cậu biết được điều đó?
_ Vì mình là một đứa trẻ đồng sinh. - Minh vô thức nói tiếp, như lỡ lời cậu im bặt.
_ Sao? Tức là còn có một người giống hệt cậu? Thật thú vị! Vậy cậu là anh hay là em? - Thư tít mắt cười tò mò.
_ Ờ là em… à không, là anh!!! - Minh gãi đầu rối loạn.
Thư hỏi:
_ Cuối cùng là anh hay là em?
_ Là anh! - Minh trả lời, giọng hơi nghèn nghẹn như đang kiềm chế.
[Cuối cùng mình là Edward hay Kevin? Mình sắp không phân biệt nổi nữa rồi! Mình là ai?'>
Đau khổ thật! Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Cậu - Edward Justin Stewart giờ lại mang tên anh trai mình - Kevin
Justin Stewart. Cậu - Prince, người bạn tri kỉ cùng với cô gái
cạnh bên, giờ đây gặp nhau như người xa lạ. Cô - Bell ngày nào
giờ là hôn thê của cậu bạn thân nhất. Linh - người yêu say đắm
Jen đang phát rồ vì cô gái có dung nhan của người yêu cũ. Trong
mối quan hệ rắc rối này đang bị ai đó điều khiển, giựt dây.
Và cậu, Linh, Thư chỉ là một con rối đã phân sẵn một tuýp vai. Cả ba người phải yên phận diễn nốt trò lố này.
_ Hay thật! Ước chi mình như cậu! - Cô gái nói. Đứa con duy nhất trong gia đình làm cô gái thèm muốn có thêm anh, chị em