
hạ gục đối thủ, thế mà hôm nay cậu ấy như phát điên, đánh
người điên loạn, bất chấp tất cả.
Minh mỉm cười thì thầm trong miệng, âm thanh chỉ mình cậu nghe:
_ Thật không Red? Đừng dối mình mà, tớ không xứng đáng với Bell, hãy
thay thế tớ yêu thương Bell. Chúc hai người hạnh phúc, tôi sẽ bảo vệ
tình yêu này!
Cậu đứng im lìm ngắm nhìn mọi cảnh quang đang diễn ra, như một cuốn phim vô thức, chỉ cậu biết. Prince đã tan biến mãi mãi, hãy để một hoàng tử
khác yêu thương cô ấy - lọ lem của cậu.
Lũ người của
Tư Hổ tháo chạy tán loạn, tên đó cũng không biết đã “lỉnh” đi từ lúc
nào. Linh thu đôi mắt lạnh tanh kéo tay Thư lôi ra khỏi bar, để lại biết bao ánh mắt ngưỡng mộ, lẫn ganh tị dành cho Thư.
Thi phủi tay lên tiếng hỏi.
_ Họ đi hết cả rồi! Về chưa tiền bối?
_ Về đây. Nhớ, nơi đó, khi chuông đổ. - Minh lạnh lùng bỏ theo ra ngoài, nói một tràng chỉ có Thi mới hiểu. Bước đi vội vàng như ma đuổi.
Thi không vội đi, cậu nhởn nhơ ở lại giải quyết hậu chiến trường. Cậu nhìn bóng Minh khuất xa, nhoẻn một nụ cười tinh quái.
_ Tôi biết anh đang đau, nhưng hãy cho anh tôi hạnh phúc… thêm một lần nữa.
***
Cổng lớn Club Bar.
_ Bỏ ra coi! Đau quá! Làm gì mà kéo tôi mạnh tay vậy? Đau muốn chết
luôn à! - Thư vùng vằng níu tay Linh lại, cậu đang kéo cô lôi xềnh xệch
ra khỏi bar.
Chí Linh trừng mắt nói với Thư nhưng cậu cũng nhận ra mình siết hơi
chặt nên cũng nới lỏng hơn một chút, nhưng lực vẫn đủ để Thư không thể thoát.
_ Cô im lặng chút đi!
_ Buông ra coi! Đau! - Thư giật tay ra rồi nói tiếp. - Làm gì dữ vậy? Tự dưng nổi điên lên rồi kéo tôi ra đây? Tôi còn muốn chơi tiếp mà!
_ Chơi à? Lúc nãy xém chết ở trong đó rồi mà còn đòi vô chơi, cô có óc
không vậy hả? Tại sao cô cứ bám theo tôi hoài thế? Lúc nãy còn trơ
trẽn không biết xấu hổ nữa! - Linh dồn hết những bực dọc trong người ra mắng Thư. Quả thật lúc nãy thấy cô gái này chút nữa đã bị chai rượu
đập vào đầu, lúc đó cậu không còn biết gì nữa, cậu chỉ biết cậu phải
bảo vệ Thư không cho cô ấy tổn thương dù là một chút, liệu đây có phải
là…
Cô tức tối cãi lại:
_ Cậu nói cái gì mà trơ trẽn hả?
Chàng trai đối diện bướng bỉnh đối đáp:
_ Ăn mặc thì hở hang, múa cột để dụ dỗ con trai, lúc nãy còn lẳng lơ
với bọn đàn ông háo sắc. Cái đó không gọi là trơ trẽn chứ là gì?
Ban đêm se lạnh, cô gái vuốt mái tóc âm ẩm do sương xuống, vùng vằng:
_ Sao cậu bảo thủ quá vậy? Múa cột là một môn được dạy chính quy ở
trường nghệ thuật mà nói là trơ trẽn à? Ăn mặc hở hang à? Tôi cho cậu
biết tôi mặc như vậy là còn kín hơn nhiều so với mấy cô của cậu đó! Còn lẳng lơ lúc nào hả? Có nói thêm không à!
_ Cô… ! Lần sau tôi mà thấy cô đến đây nữa là đừng có trách tôi! - Không hiểu sao Linh tự dưng nổi đóa lên.
Thư tinh nghịch nhìn Linh với bộ mặt đa nghi nhưng trong lòng khẽ cười thầm.
_ Cậu… ! Ủa mà sao gia trưởng vô cớ vậy? Hay là... Cậu ghen?
_ Không có! Đừng có mơ! Tôi mà thèm ghen à? - Linh hăm he, gương mặt
thoáng nét bối rối. - Chỉ qua là tôi muốn giữ đúng lời hứa với tổng thống Lee là sẽ chăm nom cô cẩn thận, tránh làm ảnh
hưởng đến ban giao hai nước thôi.
_ Ủa? Mà trên đầu cậu có cái gì lấp lánh thế?... - Kì Thư chú ý đến
vết thương trên trán của con người bá đạo kia. - Hơ… Á! Là máu đó! Cậu… cậu có sao không vậy? - Thư hoảng hốt khi thấy vết thương trên
đầu của Linh, cô lo ra mặt. - Theo tôi đến bệnh viện kiểm tra nào!
Chí Linh đẩy tay cô gái ra, lắc đầu:
_ Không sao đâu! Tôi quen rồi. Nhưng tốt nhất là đừng lẽo đẽo, gây họa
cho tôi nữa! - Linh nhẹ giọng hơn. - Đừng đến bar nữa, nơi đây không
thích hợp với cô đâu!
_ Xin lỗi nha! Vì tôi mà cậu mới bị thương. Tại sao phải đỡ giúp tôi
chứ? - Thư xuýt xoa, lòng lâng lâng hạnh phúc. - Chắc đau lắm hả?
_ Cô thử bị nguyên chai rượu đập vô đầu coi có đau không? - Linh nhạt
giọng, đẩy cô. - Thôi, làm ơn làm phước đi về dùm tôi. Đừng phá nữa! Tôi nhức đầu rồi đấy!
_ Vậy thì thôi. Giờ thì theo tôi về đi, cậu đi rong ba ngày không về rồi! - Thư kéo tay Linh đi theo mình.
_ Không! Tôi có việc, thật đấy! Rất quan trọng! Tôi không đi rong đâu cô đừng lo! Tôi chưa về được. Cô về trước đi! - Linh đẩy Thư đi trước. Cô gái luyến tiếc nhìn hoài chàng trai tóc bạch phía sau, buồn
bã đứng một mình ở góc đường.
Minh từ đâu lù lù xuất hiện hỏi Linh.
_ Cậu đi đâu vậy hả? Nhớ còn có việc đó!
Linh cười nhẹ.
_ Ừm. Cậu tới trước đi! Tớ mệt quá! Đi hóng gió chút đã!
Minh nhìn cậu, lo lắng.
_ Ổn chứ? Lúc nãy cậu đã… Vậy mà nói không cần. Rõ ràng cậu quan tâm cô ấy. Sao cậu không thử một lần nữa mở lòng, một lần nữa đón nhận
tình yêu? Tớ sẽ giúp cậu!
Ậm ừ, Lin