Insane
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329054

Bình chọn: 8.5.00/10/905 lượt.

thưởng con nhỏ này cho tụi bây! Tha hồ mà vui! - Tên đó nổi điên lên kêu đám vệ sĩ phía sau bắt Thư lại. Kì này Thư đụng phải anh lớn có
hạng rồi.

_ Được! Dù gì thì sáng giờ chị cũng chưa thư giãn gân cốt. Tụi mày cũng
ra dáng bao cát cho chị giải khuây lắm đó! - Thư tối sầm mặt gầm gừ, nở
nụ cười nửa miệng khiêu khích cả bọn háo sắc kia.

Bọn côn đồ
bu quanh cô gái trẻ. Trên sô pha cạnh bên có ba tên con trai lạnh
lùng nhìn nhau. Một cậu nhóc tóc vàng ham chơi mãi lo thưởng
rượu và xem kịch vui. Hai tên còn lại như vô hồn, mặt tím lại
với những suy nghĩ miên man, chẳng hay biết rằng cô gái ngồi
cùng bàn đang bị ức hiếp.

Cô tiểu thư bước lùi ra sau, e ngại số người đông trước mặt.
Rất khó khăn khi hôm nay cô gái đã đuổi hết số vệ sĩ của mình đi vì muốn tự do một hôm. Ai ngờ đâu cớ sự lại thế này.

Cô nhìn sau lưng mình, nổi điên:

_ Ba người có phải là đàn ông không mà thấy tôi bị ức hiếp cũng chả dám can thiệp? Hèn vừa thôi chứ!

Hoàng Thi hớp một ngụm whisky, bĩu môi:

_ Xuỳ, em còn là con trai nheo nhẻo đây. Đàn ông gì mà đàn ông! First kiss người ta còn chưa mất nữa là!

Kì Thư có dìm cơn tức giận, nén giọng:

_ Bây giờ chú em muốn đôi co với chị à?

_ Nếu có thêm cái này thì em sẽ suy nghĩ lại! - Thi giơ mấy ngón tay lên ám muội.

Thư nghiến răng:

_ Ok! 5000 dolar để cậu phụ tôi hốt ụ rác này. Được chứ?

_ Ok! Thi giúp liền! - Thi nhoẻn môi cười rồi đứng dậy bẻ bẻ ngón tay.

_ Sao? Nhóc con, muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân sao? - Tên Tư Hổ hất mặt giễu cợt.

“Bốp!”

_ Đừng gọi tao là nhóc! - Thi tặng hắn cú đấm trời giáng rồi lạnh giọng, đồng tử mắt tối đen mây mù chết chóc.

Tên “four tiger” phừng phừng máu nóng trong người hét lên kêu bọn đàn em tiến lên. Âm nhạc trong bar tắt bặt, những ánh đèn màu chớp nhá vào
bóng người khắp bar, mọi người bắt đầu náo loạn.

_ Giỏi lắm! Tụi bây! Đánh thằng ranh này! Bắt con nhỏ này lại cho tao!

Hai tên vệ sĩ xông đến bắt Kì Thư, nhanh hơn họ, Thư giơ chân lên xoay
người đá cao, đế giày của Thư cao hơn mười phân, nếu như lãnh phải sẽ
như thế nào nhỉ? Còn Hoàng Thi nhanh chóng vượt qua mặt bọn đó, luồn
trên đánh dưới một cách xuất thần.

Quả thật Thi chính là một cao thủ đáng gờm. Tuy mang theo nhiều vệ sĩ
nhưng cậu thích tự mình ra tay hơn, coi như là một bài tập thể dục. Cho
nên trông Thi có vẻ nhởn nhơ vô tư vờn bọn đó. Nhưng xem ra bọn vệ sĩ
này cũng không dễ chơi. Có lẽ cũng là một bọn máu mặt khó nuốt.

Chúng tiến lên kiềm kẹp cả hai người.

Trong phút giây bát nháo đó, Minh ngồi bần thần trên ghế, mặt tái nhợt,
ngắm nhìn bóng hình Thư đang hồ hởi đánh nhau. Nếu như bình thường cậu
sẽ vui vẻ nhập cuộc, nhưng giờ phút này, cậu như chết lặng, tâm trí tua
về những quá khứ mà cậu không thể nào quên được. Bí mật về công chúa lọ
lem của Prince cậu sẽ mãi mãi chôn chặt trong tâm trí của mình.

Linh ngồi bên cạnh, sắc mặt tái dần, trái tim thắt lại, buốt nhói.

Hình bóng của Jenny cứ ẩn hiện trong Thư, thoáng ùa về trước mặt cậu vô
vàn những kí ức xa xăm. Thư không phải Jenny, mãi mãi không phải là cô
ấy!

_ Có phải vì Bell giống Jenny nên cậu mới đồng ý hôn ước đó không? - Minh bất giác hỏi, cậu tin vào trực giác của mình.

Linh cười khổ, ánh mắt chua xót nhìn Thư đang đánh nhau, trái tim cậu
vẫn chưa hồi phục được thì làm sao đón nhận thêm được một hình bóng ai
nữa.

_ Sai lầm! Sai lầm hoàn toàn! Cô ấy ko phải là Jenny! Tớ đã sai rồi!

_ Nhưng cô ấy rất giống Jenny! Nụ cười đó, ánh mắt, gương mặt đó… Làm
sao cậu có thể quên được chứ? - Minh chăm chú nhìn Linh như dò xét.

Linh khàn giọng nói, ánh mắt cương quyết nhìn Minh khẳng định.

_ Không ai có thể thay thế Jenny trong trái tim của tớ, dù là cô ấy có
gương mặt giống Jenny đi nữa thì cũng không thể nào! Không được!!!

_ Thật chứ? - Minh dò xét, cậu biết rõ về Linh, cậu hiểu rằng Linh chỉ
cố trấn tĩnh bản thân mình như vậy, nhưng… chưa chắc là vậy…

_ Đủ rồi Black! Đừng ép tớ!!!! Tớ không thể!!!! Không thể!!!!! - Linh
quát vào mặt Minh kích động, cậu như một quả bom sắp bị châm ngòi nổ,
bùng lên vì phải dồn nén.

Thình lình, một tên vệ sĩ giơ chai rượu lên cao nhắm vào Thư đánh tới. Không chút chần chừ, cả Minh và Linh cùng lao ra.

Linh nhanh chóng ôm chầm lấy Thư, đỡ lấy chai rượu đang vút tới.

_ Cẩn thận!!!!

“Choang”

Chai rượu vỡ nát va vào đầu Linh, nhưng xem ra cậu chẳng hề hấn gì. Minh sững người, lắc đầu cười trừ, ai đó vừa nói là không quan tâm thế mà
xoay qua đã bất chấp tính mạng vì cô ấy. Mặt Linh tối sầm lại, ánh nhìn
đầy hàn khí. Cậu tung người hạ bọn tép riu trong chớp nhoáng. Cả Thi
cũng bất ngờ trước hành động của Linh, bình thường Linh thường vờn trước về sau mới