Snack's 1967
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328863

Bình chọn: 7.5.00/10/886 lượt.

vậy?

Tôi đang học, không thèm ngẩng mặt, đáp cụt lũn.

_ Cherry.

_ Ờ, tui out nó nhá! Mượn nick bà xíu!

_ ... - Vẫn áp dụng chủ trương im lặng là an toàn.

Di lại hú:

_ Apple, sao đổi pass vậy? Đưa pass lại coi.

_ Chi vậy? - Tôi gắt.

_ Del nick Messenger of Darkness.

_ Why?

_ Nó điên lắm! Đừng chat với nó!

_ Ừm. - Tiết kiệm hơi sức để chiều đi quay.

Con khỉ đó lại hú:

_ Pass đâu?

_ Biết chết liền!

_ Trời! Mật khẩu của bà mà bà không biết là sao?

_ Tui nói mật khẩu là "Bietchetlien" mà! - Tôi phát bực, nhẫn nại, giọng hơi gằn.

Tôi nghe có giọng thở dài ngán ngẩm rồi im lìm.

Hừ, quên mất, hôm qua tôi vừa chat với mụ Dolly, tám từa lưa, tám xuyên
lục địa, tới vụ trai đẹp cũng không tha nữa. Thôi chết, lỡ khỉ đầu vàng
nhấn F3 để đọc lịch sử chat là xong, tôi nói xấu hắn nhừ tử tương. Di mà biết là giết tôi mất!

Nhanh chóng sáp lại phía sau đứa con trai kia, biểu tình của hắn trở nên thật lạ lẫm. Lại là đôi mắt sắc như dao, vòng môi nằm ngang, không cười cũng không mếu, chỉ như ẩn đi những cái nhếch môi rất ẩn, lạnh lẽo.

Một khí chất trầm lặng và bức người toát ra sau lớp mặt nạ thân thiện
của Di. Đã mấy lần tôi để ý, đôi khi vô tình nhìn thấy, nụ cười rục
muỗng ấy nở ra trên gương mặt cậu bạn, rất khẽ như tôi đang bị hoa mắt.
Nhưng giờ, sắc mặt đó biểu cảm lộ liễu trước mặt tôi, trông như tôi đang thấy Di đóng vai phản diện trên sân khấu.

Bản năng khiến tôi đi thụt lùi chân lại, mang chút sợ sệt.

Di ngồi trước màn hình vi tính, tựa lưng vào ghế, gương mặt lạnh đi,
ngón tay cứ tuần tự nhấp nhứ chuột mở rồi lại tắt một bản tin offline.
Tôi nhìn. Tôi đã add cái nick tên Angel Hunters tự bao giờ?

"[2/6/ 20xx 9:24'> Angel Hunters: Tội ác của quỷ dữ sẽ là một vết nhơ hoen úa trong quá khứ. Chúng tạo nên
một vẻ đẹp lạ lẫm. Một vẻ đẹp mang sức hút kì lạ, mê hoặc tất cả mọi
thứ. Thứ đó lại trở thành một món mồi ngon cho những kẻ đi săn:
Angels-có thể là bạn. Cẩn thận nếu bạn trở thành con mồi của tôi!

Angel Hunters."

Tôi đọc. Hiểu được gì là chết nhăn răng tại chỗ. Hô hô, nhìn như bố
Hunters này là họ hàng của cái tên Dark...dark gì đó. Sao cái lũ này cứ
thích nói chuyện về thiên thần thôi ý nhỉ? Hay đây đang trở thành một xu hướng?

Trở lại với Di, gương mặt lai Tây đẹp đẽ đó vẫn sắc lại, tôi thấy Di như già hơn tôi cả chục tuổi. Tôi sợ ánh mắt lạnh lùng đó, rục rã như muôn
ngàn con mối đang làm ổ trên đó. Xám đặc.

_ Di... - Tôi gọi, ậm ừ. - Bị gì nữa vậy?

Hic, đừng nói là vắc xin của ba tôi đã hết tác dụng, máu điên của hắn lại trào ngược lên rồi nha!

_ ... - Di không nói, chỉ có tiếng hừ rất khẽ và cái nhếch miệng bí ẩn.

[ Bắt đầu hành động rồi sao? Nhanh tay đấy! Hi vọng cậu sẽ nhanh hơn tên khốn BJ.'>

Tôi ghé mặt gần Hạ Khánh Di, cự li gần khiến tôi mới nhìn rõ được mặt
cậu. Có một mảng da sậm màu hơn màu da mặt cậu, ở gần khoé miệng, có lẽ
là ụ máu bầm đang tan dần, và còn có chút mài vết thương màu nâu sậm,
như nốt ruồi bám trên mép. Dấu tích đó phải chăng là bị ai đó đấm vào
mặt?

Mắt tôi lướt về cổ của Di, có một lằn hằn trên da, hon hỏn, hồng hồng, y như một lớp da non vừa kéo qua. Lằn hằn này giống như bị một vật sắc
bén tựa như mũi dao hoặc lưỡi lam rạch qua.

Mắt tôi đứng hình. Mang một nỗi sợ vô hình kì lạ. Tôi phát hiện dường
như Hạ Khánh Di có gì đó không ổn. Hành tung của cậu ấy rất kì quái. Cả
tính tình cũng kì quặc, khi vui vẻ , hoạt bát, khi lạnh lùng, cười như
có như không tính toán gì đó. Nói chung rất là kì lạ. Sao giờ tôi thấy
Di thật xa lạ. Xa lạ như một con người khác.

Chúng tôi không nói với nhau điều gì. Di vẫn ngồi như vậy, tôi đứng kế
bên. Im lặng. Cho đến khi có tiếng mẹ phá vỡ sự im lặng quỷ quái đó. Như một vị cứu tinh. Di tắt máy, đi một hơi ra vườn phụ ba tôi trồng một
chậu tử đinh hương. Mắt cậu đảo qua tôi, lạnh thấu. Run cấy lên thật.
Nhưng... Sau cái ánh mắt kết tinh từ băng tuyết đó đến muộn một thái độ
nham nhỡ như thường lệ:

_ Hì hì, bà bị gì vậy? Ấm đầu à? - Tay rờ trên trán tôi. - Ổn mà! Đừng
nhìn trai đẹp chằm chằm như vậy, không tui nói bà mê tui là khỏi bào
chữa đó nghen! - Nói xong đi thẳng ra vườn.

Tôi đứng đó. Lơ mơ. Chúa ạ! Chả lẽ Di bị đa nhân cách?

***

Hôm nay nhà tôi không ăn sáng. Đợi tới 10 giờ rưỡi là ăn trưa luôn. Di
khỉ già bị mẹ tôi níu lại ăn chung. Cậu là từ chối quanh, õng ẹo giả bộ
ngại ngùng.

Tôi chắc mẩm sau cả mặt "lưu manh giả danh tri thức" đó là cái vẻ te tởn cười toét mắt, hắn mà biết ngại à? Đứa nào dọn sạch cái xống chén nhà
tôi xuống đất? Đứa nào vét mòn đầu đũa nhà tôi? Bày đặt giả bộ! Làm như
da mặt mình mỏng lắm vậy? Hơn cả phân rồi đó Di ơi!

Bữa ăn đạm bạc thôi, không có gì là đặc biệt. Duy là chỉ có không khí
trên bàn ăn là đặc biệt: im phăng phắc. Tôi chỉ nghe tiếng đũa bát va
vào nhau, tiếng nư