Insane
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328843

Bình chọn: 10.00/10/884 lượt.

sấn tới mặt tôi, câu đầu tiên hắn nói là:

_ Ê, chiều nay bà đi quay phải hông? Để tui đưa bà đi!

_ Mắc mớ gì phải vậy? Tui tự có chân, có cẳng mà!

Con ranh Cherry bày đặt bồi thêm:

_ Chàng đòi chở nàng đi quay. Ôi, tình tứ dữ! Chị hai, làm vậy chị không thấy mình bất nghĩa với chị Linh à?

Tôi liếc bén ngót:

_ Im coi! Con nít con noi nhiều chuyện!

Nhỏ em tôi nguýt hơi dài, cười khoái trá rồi cắp cái giỏ xách, chào ba
tôi và Di rồi đi tuốt. Nó đi chụp hình rồi. Con nhỏ này lễ phép nhỉ? Chị nó ngồi chần dần một đống thế này mà chẳng thèm chào một tiếng. Gừhh,
hết biết!

_ Để tui đưa bà đi. Thấy bà đi một mình tui chả yên tâm tí nào!

_ Vô duyên nữa. - Tôi bĩa môi. - Làm gì mà hổng yên tâm?

_ Bà coi đó! Để bà tự tung tự tác, hổng bị đâm xe cũng gây chuyện. Bà
khoái đến đồn uống nước trà lắm à? - Di dùng cái lí sự cùn để giảng cho
tôi nghe. Hờ hờ, lấy quyền gì mà nói thế hả?

Tôi ngúng ngẩy:

_ Hứ, chẹt xe có hai lần à. Tới phường thì chỉ để lấy lời khai vì tui
bắt được cướp thôi mà! Tui được mấy cái bằng "Công dân gương mẫu" rồi
nha! Bóp méo sự thật vừa thôi!

Bất ngờ, sao ba tôi là bênh chằm chằm cái con khỉ vàng chết tiệt kia cơ chứ?

_ Di nói đúng đó con. - Ba gật gù. - Hai lần chẹt xe của con: lần đầu va với Limouse thế nào mà nguyên đầu xe đạp nát bét, phải sửa cả nửa tháng mới khôi phục hiện trạng; lần hai con bị xe tông đến nứt xương đầu gối
mà chưa tởn ra à? - Ba ơi, sao ba lôi chuyện cũ ra bôi bác con vậy?
Thương con gái ba đây nè!

_ Ba này! Đó là tai nạn bất đắc dĩ thôi mà! - Tôi lè nhè.

Ba kiên quyết, khoanh tay như thẩm phán:

_ Không nói nhiều, từ nay để ba hoặc Di đưa con đi quay. Không được cãi!!!

Gì vậy chứ? Hai người này nhân lúc "phái đẹp" trong nhà này còn có mình
tôi nên thừa cơ ăn hiếp à? Xài luật rừng vừa thôi chớ! Vô lí quá đáng!

_ Ba à! - Tôi phản kháng.

_ Không nói nữa. Vậy đi! - Ba thủng thẳng uống trà, mặt nghênh lên,
khoái chí nheo mắt với tên khỉ ôn dịch kia, chả thèm nghe tôi nói nữa.

_ Nghe chưa? - Di hếch mũi đắc ý. - Từ nay bắt đầu thi hành quyết định trên. Hà hà.

Tôi ức chết. Cục tức nghẹn ứ ở cổ. Cãi không lại cái thái độ ngang như cua của ba và Di, đành ngậm tăm như hến.

Bóc lột quyền tự do đi lại của người khác, xã hội này có công bằng sao?
Ngày tháng sau này của tôi sẽ còn là gì? Hu hu, tức chết mất!

Nói ngay từ đầu mà, hôm nay là một ngày "khốn nạ.n"!!! *Tôi đang điên
đấy! Cho tôi chử.i cho hả đi! Muốn nhào vô cắn người quá đi!*

Hậm hực. Bất mãn cực độ. Tôi đâu phải là nhân dân của nước thuộc địa đâu. Nhưng chắc rằng tên Di ôn thần đó chính là đời sau của Hitler. Hừ, chả nhẽ giờ tôi phải thuốc Kali Cyanua cho hắn die ư? Muốn giết con khỉ vàng đó lắm rồi đây!

Còn ba, ba ơi ba làm con đau lòng thật đó. Sao ba lại rẻ rúng con, bênh
vực con khỉ xấu xa đó cơ chứ? Con gái xinh đẹp, nết na của ba có tội
tình chi? Hu hu, từ nay khỏi mong được "cúp cua" đi chơi. Đời sẽ đen
thui như màu của chai Pepsi, oa, không thích vậy đâu!

Hừ, chả ra làm sao cả. Dạo này tôi đi đứng thế nào ấy, nhớ lần bị nguyên chiếc Limoushine tông vào xe thực ra là tôi đã tởn tới già, lông tơ
dựng đứng cả lên. Sợ lắm đấy, nếu tông thẳng vào nó thì tên khỉ Di đã
tốn cái làn hoa ghi dòng chữ "Thành kính phân ưu" cùng 200k chấp điếu
rồi. Đầu xe đạp của tôi tơi tả như vừa bị ngũ mã phanh thây. Dè xe móp
thành hình "bán nguyệt", căm xe gãy tá lả, bàn đạp "đôi ngã chia ly",
chuông "ly hôn" khỏi xe, rổ "hấp hối" không kịp viết di chúc. Câu đầu
tiên khi tôi vác nó tới tiệm sửa xe mà bác sửa xe đã nói là: "Hừm, vác
ve chai đến đây làm chi con? Ở đây bác sửa xe chứ đâu có thu mua phế
liệu!". Đau khổ chưa?

Chưa hết, thật ra thẳng thừng không thèm giấu giếm làm chi nữa. Tiền sửa xe ngốn mất 720 ngàn. Mà cái tên thiên lôi ngồi Limo đưa có 620 ngàn.
Tính ra là tôi lỗ 100 ngàn hả? Biết vậy bắt hắn đền luôn nguyên chiếc xe mới cho rồi. Ngu dễ sợ!

Bất chợt nhớ về tên con trai tóc nâu đã rủa tôi là cọp cái, cái tên có
đôi mắt hổ phách như Edwart Cullen và làn môi màu hoa đào như anh Lạc Hi (Bong bóng mùa hè - Minh Hiểu Khê). Tên con trai
chả-có-chút-phong-cách-của-đấng-mài-râu đó, người mà tôi thề sẽ ôm hận
tới già. Nhưng giờ ngẫm lại cũng thấy mình hơi quá đáng. Tính tôi nóng
nảy, trịch thượng, đụng vào cái là nhảy lên đong đỏng, vốn chuyện không
lớn lao lắm mà tôi cũng ôm hận cả đời cũng không đáng. Người đời có dạy
"Chín bỏ làm mười", thôi, cứ coi như tai nạn không đáng có đi. Dù sao
hắn cũng xin lỗi và đền bù thiệt hại cho tôi (đúng hơn là bị ép buộc).
Nhưng cái tính kiêu ngạo của hắn quả thật quá đáng ghét, lần đó tiếc là
tôi chưa kịp cào mấy phát vào chiếc Limo láng coáng đó báo hận đã phải
co giò chạy tuốt. Hơi đáng tiếc một chút. Kệ, quên đi! *vuốt mặt bỏ
qua*.

Ờ, Apple ơi là Apple, số mày cũng hên thật. Đi ra đường xui xẻo thế nào
cũng vớ được toàn mỹ nam, kh