
Nam? Báo hại thằng ranh đó
cứ lẽo đẽo bám theo em. Phiền gần chết!
[Thôi đi, lệnh cấp trên giao sao thì nghe vậy, cấm nhiều chuyện. Mà báo
sẵn là thằng bé Devil ngoan ngoãn của tôi đang xin nghỉ phép dài hạn,
đừng có mơ mộng rằng có thể dụ dỗ nó về Việt Nam với cậu. Lo mà hoàn
thành nhiệm vụ đi! Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh!'>
Nhắc tới Devil, Linh lại cười - một nụ cười khó hiểu. Jonny đã giải
thích với cậu rằng Devil trong sạch. Jon báo rằng BJ uy hiếp cậu ta làm
thế chỉ vì muốn chia cắt Devil ra khỏi cậu và Demon. Và mối quan hệ của
Devil và BJ cũng thật mập mờ, khó đoán. Nhưng, đã mất lòng tin một lần
đã khiến Chí Linh tỏ ra phòng thủ với cậu bạn Devil. Linh không thể tin
cậu ấy nữa. Cậu không tin cả Jon. Linh không tin ai được cả, ngoại trừ
Demon. Vì người anh em đó chưa hề dối cậu điều gì. Cậu đã nợ Demon quá
nhiều. Tuy nó luôn tỏ ra hờ hững, lãnh đạm, thế nhưng nó chưa bao giờ
phản bội lại cậu. Vì cậu biết "chung một dòng máu thì cũng đùm bọc với
nhau đôi phần".
[Này, oắt con! Tôi nói gì cậu có nghe không? Làm gì ngậm tăm thế? Bây
giờ tôi phải đi ngủ tiếp thôi, vì cậu mà tôi phải mất ngủ đây này! Chán
thật.'>
Linh sực trở về với hiện tại, đáp qua loa:
_ Dạ thì thôi… Chúc sếp ngủ ngon!
Xìu giọng, tay lái đột ngột rẽ sang trái. Căng mắt tìm kiếm căn cứ mật.
Tâm trạng Linh không khá khẩm mấy. Phù! Hình như là sắp đến nơi rồi, cứ
tưởng cái căn cứ này nằm gần nhà của Tazan nữa chứ. Xa xăm không thấy
bến bờ…
[ Ừm. Lo mà làm việc đi, cậu mà loi choi là đừng có trách tôi. Tôi giao
cho Demon theo dõi cậu đấy, biết điều chút đi! Tôi đi ngủ đây!!!'>
_ Good bye Sir! - Linh chào rồi thiểu não chạy tiếp.
Thở dài phiền muộn. Haizz, Demon tuy là bạn thân nhưng nó không hề nể
tình đồng đội đâu! Thế nào nó cũng báo cáo tất tần tật chuyện của của
cậu cho sếp nghe cho mà xem. Dù sao cậu cũng vốn rất ham chơi. Demon sẽ
không bao che cho cậu nữa. Bạn bè thế đấy! Vậy mà vẫn thân! Nhiều khi
cũng không biết tại sao cậu và nó lại thân đến vậy. Chắc vì là do... Nó
và cậu mang-cùng-nhóm-máu hiếm?
Chợt cười nhạt cho suy nghĩ quái đản. Giống thì đã sao chứ? Nó là nó.
Cậu là cậu. Dính dán gì đến nhau kia chứ? Lắc lắc đầu, nhấn mạnh chân
ga, bỏ đi cái hình dung kì quặc trong đầu. Chạy tiếp thôi!
Con đường thẳng tăm tắp ngút mắt dần mở rộng ra. Cuối cùng cậu cũng tới được nơi mình cần tới. Mệt oải người…
Khu Căn cứ Cảnh sát Đặc nhiệm Quốc tế trụ sở Việt Nam.
Nằm khuất sâu trong những khu rừng cao su rợp lá, Căn cứ Cảnh sát Đặc
nhiệm Quốc tế tại Việt Nam được ngụy trang hoàn hảo bởi vị trí địa lí
của nó. Khó lòng để phát hiện được, nơi đây bao gồm là nơi các cán bộ có nhiệm vụ đặc biệt họp bàn các nhiệm vụ quan trọng, tập huấn các cảnh
sát trực chiến và nơi đây sẽ là nơi giao lưu giữa Đội an ninh Quốc tế
của Q và phía cảnh sát quốc tế của cả Asean. Khu nhà trung tâm là tầng
nhà xây theo trụ tròn, màu sơn trắng với kiến trúc hiện đại mà tinh vi,
đây là một công trình bí mật hiện đại bậc nhất hiện nay với các thiết bị tối tân được trang bị. Trong phòng họp chính, trên màn chiếc quan sát
camera ra vào, mọi người đều là những cảnh sát ưu tú nhất được tuyển
chọn từ nhiều quốc gia trong khu vực để tham gia kế hoạch. Họ đang chăm
chú chờ đợi các thành viên của Q đến trình diện. Gương mặt ai cũng toát
lên chút vẻ bất an.
Tại chiếc ghế ở trung tâm, một cán bộ mang quân hàm đại tá đang sốt ruột vì chờ đợi. Đây chính là chỉ huy của kế hoạch lần này.
_ Quái lạ, đã hơn một tuần thông báo triệu tập mà vẫn chưa thấy một cảnh sát an ninh nào của Q đến trình diện. Theo Q trả lời thì họ đã gửi ba
thành viên ưu tú nhất của Đội An ninh Quốc tế để về Việt Nam, sao mãi
đến bây giờ mà họ vẫn chưa tới nhỉ? - Vị chỉ huy cất tiếng.
Một đồng chí trong đội cất tiếng trả lời người chỉ huy:
_ Sếp cứ yên tâm, tôi vừa liên lạc với Q, họ cam đoan trong vòng một tiếng nữa thì người của họ sẽ đến, chắc không còn lâu đâu!
_ Hi vọng những thành viên mới này sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong kế họach Asean sắp tới, tôi nghe là họ đều rất trẻ tuổi và tài năng, chắc chắn
với sự hợp tác của Q thì kế hoạch lần này sẽ diễn ra suông sẻ. - Vị đại
tá tiếp tục nói.
_ Vâng đúng vậy! Ồ, họ tới rồi kìa! - Người cán bộ ngồi kế vị đại tá trả lời và lướt qua màn hình camera quan sát.
Thành viên đội Q đã đến. Cả căn phòng như hồi phục sinh khí trở lại, nét mặt mọi người tươi tỉnh hẳn, háo hức đón chờ thành viên mới.
Cánh cửa phòng họp bật mở, một chàng trai mặc quân phục Q màu đen, cầu
vai lấp lánh quân hàm thượng úy nổi bật, để có được nó trong tuổi đời
còn rất trẻ là một chuyện vô cùng khó khăn, chàng trai trước mặt chẳng
tầm thường chút nào. Đúng vậy, cái quân hàm thượng úy đó đã từng đổi
bằng máu và mạng sống của cậu và những đồng đội. Nó chẳng nghĩa lý gì
cho đủ với những hi sinh, mất mác của bao người cống hiến suốt đời cho
Q.
Ngũ quan sắc sảo, đôi mắt to với hàng mi rậm, đôi môi hồng như m