
ên kết của nhiều nước ở khu vực
Đông Nam Á.
Những ngày qua trong lớp vỏ của một playboy trác táng, chàng trai trẻ
tuổi đã thu lượm được không ít chi tiết thú vị. Và hầu như khắp tất cả
các bar lớn nhỏ trong thành phố cậu đều đặt chân tới. Ngay hôm nay, nếu
cậu không kịp đến nhận lệnh triệu tập thì bảo đảm cậu sẽ bị sếp khiển
trách cho tan xác.
Vốn đã nhận thư triệu tập được gần một tuần, thế mà do quá nghẹt cứng
trong đống công việc chồng chất nên hôm nay cậu mới có thể ra mắt với
phía cảnh sát Việt Nam.
Lái xe lang thang trong khu rừng cao su vắng người, rộng ngút mắt làm
cho cậu cảm giác thật trống trãi. Cậu sợ cái cảm giác cô đơn thế này,
chỉ hi vọng mau chóng tới nơi.
Tiếng động cơ cứ êm êm lướt qua mọi tĩnh vật. Chợt, chiếc điện thoại của chàng trai vang lên. Có một cuộc điện thoại quốc tế với đầu số mã quốc
gia của Anh Quốc. Linh rõ biết là ai. Số điện thoại này rất quen, Linh
thoáng giật mình với dãy số này.
Nguy rồi, chạy không kịp nữa, sếp gọi tới hỏi thăm sức khỏe rồi! Cái tật lề mề chờ nước đến chân mới nhảy khiến cậu chỉ muốn kêu trời khóc hận.
Có khi nào sếp lại phạt cậu không?
Linh hắng giọng, gắn tai nghe vào tai. Trước mặt sếp cậu lúc nào cũng là một cậu nhóc ham chơi, hậu đậu, lanh chanh như hồi bé. Linh cũng chẳng
muốn trong mắt người sếp - người thầy đáng kính của mình thấy được một
Dragon quỷ kế, lạnh nhạt, rắp tâm thế này. Vì ai khiến cậu như thế? Sếp
chắc sẽ buốn lắm. Buồn như lúc Demon trở nên lạnh lùng như bây giờ. Thôi thì hãy cứ để vị sếp sắp về hưu an lòng nhìn thấy một Dragon như trước
đây. Đôi lúc, cậu thấy sợ chính mình!
_ Alo, thằng nào muốn chết hay sao mà gọi ông vào giờ này vậy? Có biết
ông đang có chuyện rất gấp không? - Cố gắng nhại lại cái giọng vênh váo
thường lệ để không bị nghi ngờ, Linh nâng chất giọng cao cao, nghe rất
hách.
Đúng như cũ, sẽ có tiếng chì chiết, rồi lại chỉ trích. Tự nhiên Chí Linh nhớ giọng sếp quá!
[Thằng già này gọi nè được không? Hay quá ha, cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy hả? Red Dragon!'>
Linh phì cười, đúng y như rằng. Thế mới là ông sếp già khó tính rất thương học trò của cậu chứ!
_ Ơ… Morning Sir, sao mới sáng sớm mà sếp gọi em sớm vậy? - Linh gãi gãi đầu, vờ giật mình.
[ Sáng sớm cái nỗi gì, cậu có biết bây giờ Anh Quốc là mấy giờ không?
Tôi còn phải cực khổ lếch cái thân già này dậy nghe phía bên Việt Nam
gọi qua khiếu nại. Cả nửa tháng nay cậu đi đâu mà không tới trình diện
họ vậy hả?'>
Nguyễn Chí Linh tém môi, uốn cái lưỡi dẻo như plastic. Thấy trong lòng,
đâu đó có một dư vị ấm áp. Như lâu lắm rồi người cha yêu quý của mình
mới quan tâm cậu. Sếp giống như người cha thứ hai của Linh.
_ Sếp bớt giận, cả nửa tháng nay em vô cùng chăm chỉ đi thăm dò thực tế
chứ có đi chơi đâu mà sếp lại mắng em? Sếp có mắng thì gọi mà mắng Demon kìa, cả tuần nay chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Em phải cực khổ lăn lê bò
lếch qua biết bao chỗ để khảo sát. Bản thân nó là đội trưởng mà chẳng có tí tinh thần trách nhiệm gì cả. Sếp tìm nó đi. Bây giờ em đang đi đến
căn cứ để trình diện nè! Chỗ khỉ ho cò gáy gì đi hoài chả thấy tới. Mệt
ghê á!
Chất giọng giở chua ngoa, bạn bè lại đi "đâm sau lưng chiến sĩ". Đúng là chỉ có cậu mới dám kể xấu cậu bạn thân của mình như vậy.
Vài cơn gió vi vu thổi vào tai Linh nghe lùng bùng, càng đi càng sâu,
chẳng thấy đích đến. Căn cứ bí mật nên chỗ đến cũng bí mật, nó nằm xa
thành phố thật.
Bên đầu dây có tiếng cười khục khặc, điêu ngoa chả kém.
[Hư hư… Demon à? Xin lỗi nha, học trò cưng của tôi không có lười biếng
như cậu. Cả tuần nay nó luôn gọi điện báo cáo cho tôi đầy đủ, các số
liệu báo cáo của nó cũng đã gửi tới tận tay tôi rồi. Dragon! Nghe cho rõ đây: Từ đây đến 24h nữa nếu tôi chưa thấy báo cáo của cậu thì đừng có
trách tôi bảo Demon gông đầu cậu về đội cho tôi xử lí. Nghe rõ chưa?'>
Xong thật rồi! Sếp đang dùng biện pháp mạnh với cậu, đúng là như cậu vẫn hay rủa yêu ông là "Con rùa già thiên vị!". Ừm, đúng mà! Thực ra cậu là người mà sếp quan tâm nhất. Vốn từ nhỏ cậu là đứa hay gây chuyện nhất
trong đội, tính tình ương bướng nên lúc nào cũng cần được giám sát chặt
chẽ. Cơ hồ sếp muốn mượn Demon là tai mắt giám sát hoạt động của cậu ở
Việt Nam. Đúng là bao nhiêu năm rồi vẫn không tạo được lòng tin với sếp. Bây giờ cậu đã nên thân lắm rồi mà!
_ Yes Sir! Yên tâm đi mà! Sếp không thương em sao? Sếp thiên vị quá à!
Demon và Devil thì lúc nào sếp cũng khen ngợi hết lời, còn em thì… - Có
người đang ganh tị.
[Biết thì tốt! Đừng làm cho tôi thất vọng đó. Trong mắt tôi cậu là một
học trò có tư chất rất thông minh, chỉ tiếc là quá ham chơi nên lúc nào
cũng gây ra rắc rối và không theo kịp bọn Demon và Devil, nhưng tôi thấy em trai của cậu, Deuce đấy, nó rất thông minh, sáng dạ, tương lai triển vọng hơn cậu nhiều!'>
_ Sếp này, sao lại nhắc tới thằng khỉ đó, nó là chúa rắc rối hơn cả em
nữa. Mà sao sếp lại cấp phép cho nó về Việt