
đã giập nát.
Dưới sàn, máu cũng khô, tôi nghĩ khoảng thời gian đột nhập chắc là 3,4
tiếng trước. Đó có thể là lúc từ 2 - 5 giờ. Tôi nhớ rất kĩ là đêm hôm
trước đã thức xem kịch bản đến hơn 1 giờ sáng.
Vậy là sau khi đợi chị em tôi ngủ say, tên khốn nào đó đã lẻn lên đây, bày trò phá phách, hù doạ.
Tôi thề tìm được hắn sẽ lột xương hắn ra! Báo hại hồn vía tôi sắp đu trên dây điện hết cả rồi.
Tôi lấy tay, di di sợ sệt mấy cái con búp bê ma nằn dưới sàn về một góc. Nhìn mặt chúng nó ghê quá! Có đứa trông như con nít thật, nó nhìn tôi
với màu mắt đỏ ngầu, trông ma quỷ vô cùng.
Hạnh Phúc đánh hơi ra mùi máu tanh, nó sủa còn dữ dội hơn.
Trên chậu Dạ Thảo, tôi thấy một mảnh giấy hình chữ nhật, là một lá bài
trong bộ tú lơ cơ. Là quân Jack bích, quân Jack nhỏ nhất. Tôi thấy lá
bài này quen quen.
Nắm lấy lá bài trên tay, tôi nhìn đầy ngờ vực, có một dòng chữ viết tay rất đẹp trên lá bài Jack: "Where are you, Angel?"
Cherry níu lấy vai tôi, cau mày.
_ Cái gì vậy hai?
_ Hổng biết nữa.
Ba tôi cầm con búp bê thiên thần trong tay, ngẫm nghĩ một lát, xong ba
quay qua tôi, hỏi. Hình như tôi thấy mặt ba cũng trắng chạch.
_ Apple, dạo gần đây con có cảm giác gì bất thường không?
_ Ya... Đâu có gì đâu ba!
Ba lấy lấy bài trong tay tôi, cơ mặt có chút biến đổi, đuôi mắt ba hơi
giật giật. Thế rồi ba lại nhìn vào bọn tôi, cách nói mang nỗi thấp thỏm
miễn cưỡng giấu trong lớp vỏ điềm đạm hằng ngày.
_ Thôi, không có gì đâu con! Chắc là do anti-fans làm.
_ Anti-fans? - Cherry bất ngờ. - Trước giờ con làm gì có anti? Con ngoan lắm mà!
Tôi hùa theo ý ba:
_ Ừm, chắc là đúng đó. Ngoài anti-fans của em ra thì chẳng có ai đùa giỡn quá đáng vầy đâu!
_ Xì! - Nó nguýt. - Sao chị không nói là anti-fans của chị ấy!
_ Chị? Hơ hơ, chị đâu phải là sao đâu mà có anti-fans. Hà hà.
Nó cãi:
_ Trời, chị có biết bao nhiêu người GATO. Chị không biết à?
_ Chúng "Ghen ăn tức ở" với chị về cái quách gì chứ?
_ Trời ạ, suốt ngày chị cứ đi chung với hai hotboy đình đám nhất của
Thanh Du, vậy còn tuyển thẳng qua Super Star. Chưa tính hiện giờ còn trở thành hot girl của cộng đồng mạng rồi. Đến em còn GATO chị đây này!
_ Nhiêu đó chưa thuyết phục để gây ra vụ hăm doạ này đâu.
Nó ỡm ờ:
_ Ai biết được.
Ba tôi dạt hai đứa lu xua bu chúng tôi ra, gạt đi:
_ Thôi, thôi hết chuyện rồi hai chị. Đi vô đánh răng giùm cái đi. Coi
như sáng giờ không có gì xảy ra nhé, để đó ba lo, cấm tiệt tụi con xía
vào chuyện này nữa! Rõ chưa?
_ Dạ! - Hai đứa tôi thiểu não nhìn ba đang đi vô. Cả hai đều lắc đầu,
Cherry bước vào trong. Chắc ba đi xuống lầu lấy nước lau lại sàn nhà bê
bết máu, máu của ai?
Mẹ đi chợ chưa về, tôi cũng chả dám nói cho mẹ biết đâu. Mẹ đa cảm lắm, nói ra mẹ lại lo thêm.
Tôi định bước vào trong, ai xui tự nhiên lại dừng bước. Âm thanh chí
choé của hai con két lông xanh hằng ngày tự dưng sao giờ im ru vậy? Nãy
giờ quên bén đi mất.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn trên lồng. Ôi trời ơi, chiếc lồng mở toang ra.
Trên bồn hoa, hai con két lông xanh chuối chết cứng đơ, kiến bu tá lả.
Chúng đã bị ai đó nhẫn tâm cắt đứt cổ từ đêm qua. Cảnh tượng làm lòng
tôi co rút lại. Ám ảnh. Ai giết hai con két của tôi???
Gần như nổi đóa, tôi bạnh quai hàm, tay bóp gườm gượm. Thì ra máu nhớp nháp dưới sàn là của hai con két yêu dấu của tôi.
Con mèo mướp nhà kế bên đã cặp lấy xác một con, tha đi tận lên nóc nhà. Một con cũng đang dần bị lũ kiến bu kín mít.
Trời ơi, tự nhiên tôi muốn khóc quá đi!!! Quân trời đánh thánh vật nào giết thú cưng của bà??? Ta lột da mi rửa hận!!! Gừhhhh...
Tâm trạng
cực xấu. Tôi thất thiểu đi đánh răng. Ba gom mấy con búp bê ma bỏ vào
túi xốp đen to, cột kín. Con Cherry lại khóc la om sòm vì hai con két
cưng nói tiếng người rất sõi mà con bé và tôi đã nuôi suốt hai năm đã
chầu Diêm Vương. Tôi chắc mẩm là vì do lũ két biết có người lạ đột nhập
vào nhà lúc nửa đêm nên chúng mới bị vặt cổ. Quân khốn khiếp! Bất lương! Tàn bạo!
Ba cuốc một lỗ sâu ngoài khu vườn nhỏ phía sau nhà để chôn đi con két
đáng thương. Cún Hạnh Phúc xưa nay luôn có hiềm khích với hai con két
xanh, giờ thấy chúng đều "từ trần'' hết cả rồi, Hạnh Phúc chắc hả hê
lắm. Tôi thấy cu cậu cứ quẫy đuôi rối rít, sủa oang oang, quấn quít theo sau ba tôi.
Từ sáng tới giờ tôi rất hạn chế ra ban công hóng mát như mọi ngày, do
còn sợ chuyện hồi sáng. Tự dưng đứng ở ban công là tôi lại thấy rờn rợn, tưởng như mùi máu vẫn còn ngái tanh ở đây, da gà trên tay nổi thành
cục. Tôi tưới qua loa cho mấy chậu hoa rồi lẹ làng vô trong.
Khánh Di ghé nhà tôi vào sớm để biếu cặp bánh tét, thấy ba tôi cặm cụi
đào đất chôn con két nên cậu xì xầm hỏi. Cuối cùng, Di hớt hải phóng lên phòng của tôi, mặt hình sự ghê. Cậu kéo tay tôi ghịt vào trong phòng
khi tôi vẫn còn đang