Anh Có Sợ Em Không?

Anh Có Sợ Em Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324790

Bình chọn: 8.5.00/10/479 lượt.

g cơ chứ? Trước kia cô đâu có như
vậy. Chẳng lẽ ở cùng Quang Anh nhiều, đầu cô cũng bị úng thủy giống hắn rồi hay sao?

Nếu là trước kia, khi biết hắn ngoại tình, cô sẽ tát cho tên
cắm sừng cô chừng năm cái, đạp cho hắn chừng mười cái, dứt cho hắn từng 5 búi tóc gì gì đấy. Nhưng tất nhiên là chưa có
chàng trai yêu quí nào có lá gan to bằng lá khoai để được cô
làm cho điều ấy. Còn lần này thì sao? Lần này đã có tên
giương cổ ra rồi mà cô lại không thể chém. Thật là cô còn ngắt ngứ làm gì cơ chứ? Sợ đao cùn hay sao? Hay là sợ làm đau kẻ
ấy? Cô không lí giải nổi. Chỉ biết rằng, chắc chắn não mình
đã bị teo mất đi một nửa.

Quang Anh cảm thấy ánh mắt đằng sau đang không ngừng chĩa về
mình. Anh làm gì sai à? Không có. Là do đã đến giờ hoàng đạo
để cô ta lên cơn. Mặc kệ đi.

Ra đến sân bay, ngồi chờ mất một tiếng mới thấy hai vị lão
thành cách mạng, mỗi người một cái kính râm to bự chảng hùng
hổ đi đến. Khi thấy Quang Anh và Đường Thi đứng thẫn thờ như
bọn ngố, An Hợp liền lay tay Liêu Tuấn nói:

- Anh này, hai đứa không vui mừng khi chúng ta đến đây sao?

Liêu Tuấn quan sát vào hai con người nhỏ bé ở đằng xa. Đúng là thấy chúng không hề niềm nở với mình thật. Điều này khiến
ông lo ngại. Hay là hai đứa nó bị trĩ thật? Tuy lần trước con
gái ông đã đính chính. Nhưng ông nghi lắm, vớ vẩn chúng nó bị
rồi thấy tự ti với đời mà phải gạt phắt cái căn bệnh ấy đi.
Nghĩ thế, Liêu Tuấn vỗ vỗ vào bàn tay An Hợp, tỏ ý đồng cảm. Không ngờ bọn trẻ bây giờ lắm tài mà nhiều bệnh quá.

Thực chất là thế này.

Quang Anh và Đường Thi đã đến đây trước một tiếng, cả hai đều
là những con người có sức chịu đựng không được tốt cho lắm.
Hơn nữa, một người là tiểu thư, một người là công tử. Hầu như
chưa bao giờ phải sống trong cảnh chờ đợi ai, cho nên khi phải
đứng đợi những một tiếng như thế này đã khiến mặt họ chảy
dài ra hàng kilomet.

Quang Anh là người tinh mắt, anh vừa nhìn thấy bố vợ và An Hợp thấp thoáng trong biển người ở sân bay thì liền đưa tay lên vẫy vẫy:

- Bố!

Đương nhiên là hai người, chẳng ai nghe thấy gì.

Đường Thi đứng bên cạnh có quay ra nhìn anh, chưa bao giờ cô thấy anh có bộ dạng trẻ con như thế này. Giống như một đứa trẻ
mong mẹ trở về trong một chuyến đi xa nào đấy. Thật đáng yêu.

Bất giác, Quang Anh bị Đường Thi véo một cái vào má và nhận
lấy một nụ cười của cô. Trước hành động như vậy, anh không
ngạc nhiên thì không chịu được. Thế là đôi mắt anh lại mở ra
nhìn Đường Thi. Cô ấy cũng đang nhìn anh, đôi mắt bồ câu đẹp đẽ dướn lên, hàng lông mi dài thỉnh thoảng rung rung vì một cái
chớp không có chủ ý. Cho dù biết cô là Đường Thi, biết cô là
"Đát Kỉ tái thế", nhưng anh vẫn không khỏi ngỡ ngàng vì vẻ
đẹp của cô lúc này.

Người ta nói con gái bây giờ đẹp bởi son phấn, nhưng theo anh,
son phấn chỉ đáng làm nền cho Đường Thi! Làn da của cô ấy chỉ
thoa một lớp kem mỏng bên ngoài, đôi môi nhỏ xinh có bôi một lớp dưỡng bóng. Thế thôi, trước kia anh đã những tưởng cô ấy phải
trang điểm rất nhiều. Nhưng nhìn kĩ thì hoàn toàn không phải,
cô ấy gần như là để khuôn mặt của mình tự nhiên.

- Này hai đứa! - An Hợp cắt ngang cái cảnh quay đầy lãng mạn
của đôi bạn trẻ. Kẻ này nhìn kẻ kia, kẻ kia cũng hau háu nhìn lại, khiến cho ai đi qua đều thấy tò mò.

Đường Thi niềm nở chạy đến chỗ An Hợp. Đôi guốc nhọn gõ lộp
cộp xuống nền gạch tạo nên những âm thanh vui tai. Giống như một điệu R&B nhịp nhàng. Đường Thi cười tươi nói:

- Mẹ!

Khi tiếng "mẹ" được thốt ra thì cũng là lúc cả ba người kia
như thành những vị khách đi du lịch ở Bắc Cực. Toàn thân đông
cứng, mặt mày trắng bệch và nghệt ra.

- Cháu vừa nói gì? - An Hợp như không tin vào tai mình nên liền hỏi lại.

- Con nói là "mẹ"

Liêu Tuấn giả vờ không nghe thấy gì, ngại ngùng quay đi trong tiếng ho khan.

Quang Anh thì vẫn đực mặt ra đấy chẳng hiểu cái gì sất.

- Sao em lại gọi cô ấy là mẹ?

Đường Thi trừng mắt lên với Quang Anh, cô nói:

- Anh hỏi buồn cười thế? cô An Hợp và bố em bây giờ nguyện nâng khăn sửa túi cho nhau rồi. Không gọi là mẹ thì là gì? - Trừng mắt xong, Đường thi liền nháy nháy ra hiệu cho Quang Anh lấy
lòng An Hợp nếu không muốn để bà phát hiện.

Quang Anh tất nhiên là sẽ hiểu ngay ý của Đường Thi. Anh vội
vàng xách chiếc vali đang đặt ở bên cạn


Old school Easter eggs.