
i ăn mặc lôi thôi?
Chỉ là một câu nói thôi mà đã khiến công tử phong lưu đa tình,
hằng ngày nghe mấy em xinh tươi nói như rót mật vào tai mà vẫn
thấy chán phải trào dâng cảm xúc như vậy. Đương nhiên là Quang
Anh không hề để ý đến sự thay đổi này.
Đường Thi chợt cười thầm trong bụng. Hóa ra Quang anh chính là
một anh chàng cả đời chưa được nghe lời nói quá một gram
đường. Nếu không thì cô chỉ nói có mấy ngôn từ thường ngày
thôi mà anh ta đã sắp vái quỳ cô rồi. Kể ra thì cũng đáng yêu
đó chứ?
Đường Thi chớp chớp mắt trả lời:
- Em nói là em không thích anh ăn mặc lôi thôi.
Quang Anh vẫn kiên trì đi tìm câu nói làm mình trở nên yếu mềm:
- Không phải. Thay cái từ "anh" đi bằng cái từ lúc đầu em nói đấy.
Đường Thi giả ngu không nhớ câu nói của mình lúc đầu. Mắt cô
đảo đi đảo lại như rang lạc. Khuôn mặt cô lúc đó trông đến tức
cười. Khiến cho Quang Anh từ hi vọng chuyển sang tuyệt vọng. Anh
hẩy tay đứng dậy và nói:
- Thôi bỏ đi. Em đợi anh, anh thay quần áo.
Bể bơi ở chỗ Len hóa ra là một bể bơi trong nhà kính chừng
vài chục mét vuông chứ không phải là bể bơi lộ thiên như Quang
Anh tưởng tượng. Hóa ra thì Đông Bang hội tài chính không phải
là lớn...mà là quá lớn. Nó có thể đè bẹp cái tập đoàn phim ảnh của anh.
Quang Anh mặc một chiếc quần ngắn thấp thoáng đầu gối màu
trắng, áo thể thao trắng, mũ lưỡi trai trắng và cái kính râm
màu đen. Trông anh vừa trẻ trung lại vừa năng động. Tuy là đi bơi mà anh mặc như đánh tennis thì cũng không sao, chỉ cần đẹp là
được. Với con mắt của Liêu Tuấn thì ông ta thấy rất hài lòng
về gu ăn mặc của con rể. Đường Thi con gái ông ngắm người chuẩn ra phết!
Quang Anh bước đến chỗ bố vợ, ông đang ngồi trên mép của bể
bơi, dường như đã bơi được một lúc rồi. Quang Anh cười cười:
- Con chào bố! - Rồi lại quay ra cả phía An Hợp - con chào mẹ!
An Hợp mặc một bộ đồ tắm hai mảnh. Bà đã bước qua tuổi 40,
nhưng những đường cong trên cơ thể còn nóng bỏng hơn cả thiếu
nữ đôi mươi. Làn da nõn nà không một chút tì vết của sự lão
hóa. Phần bụng, dù có nhìn lòi mắt cũng không thấy chút mỡ
thừa nào. Quả là một vẻ đẹp "ăn thịt người"! Khi An Hợp nghe
Quang Anh chào như vậy thì mắt rời khỏi quyển tạp chí. Bà
nhướn mày nhìn Quang Anh, xem ra là khá hài lòng với kiểu xưng
hô vừa rồi. Nhưng sao chỉ có một mình Quang Anh?
- Đường Thi đâu con?
Quang Anh ngồi xuống một chiếc ghế cạnh đó rồi trả lời:
- Cô ấy đi thay quần áo tắm. Sẽ ra ngay bây giờ ạ!
- Con không định tắm à?
Quang Anh mỉm cười đáp lại:
- Con không.
An Hợp vẫn dò hỏi:
- Không biết bơi sao?
- Rất giỏi là đằng khác.
- Ồ! Vậy ta muốn con bơi thi với ta.
Quang Anh cứng họng không nói được gì. Anh không muốn bơi là vì
sợ sẽ bị Đường Thi chơi xấu. Dù sao thì cái bể này sâu cũng
phải 2m, cô ấy có ý đồ thì chắc chắn anh sẽ không thoát được
cảnh uống nước no khỏi ăn cơm. Nghĩ lại, anh thấy mình đã trở
lên đề phòng người vợ xinh đẹp đến gian xảo của mình từ khi
nào vậy nhỉ? Còn bây giờ thì sao? Cái mồm đã làm hại cái
thân anh rồi. Thà lúc đó chịu nhục một tí, nói không biết bơi
thì đã thoát được. Quang Anh thở dài cái thượt. Chợt, anh nảy
ra một ý định...
Quang Anh bỗng dưng kêu toáng lên:
- Ai da. Chuột rút, chết rồi!
An Hợp không thèm nhìn Quang Anh, mắt bà vẫn đảo đi đảo lại
từng dòng chữ trên quyển tạo chí. Bà nói bẳng giọng sắc như
dao:
- Chuột rút thì lo mà nắn chân đi. Còn ngồi đó mà kêu ca à?
Quang Anh khóc thầm trong lòng. Bà mẹ kế của Đường Thi còn dã
man hơn cả cô ấy. Giờ thì anh đã hiểu tại sao vợ anh lại mang
trong đầu những ý nghĩ "độc đáo" rồi. Một bàn tay vô hình chỉ vào người An Hợp và một giọng nói trong thâm tâm Quang anh vang
lên:
- Đây! Nguyên nhân tại sao có những con quái thú đội lốt người là đây thưa các bạn.
Vừa lúc đó, Đường Thi từ đâu bước đến với một thân hình nóng
bỏng. Bộ đồ bikini màu đỏ tươi khiến làn da trắng của cô như
được thắp thêm sức mạnh. Khuôn ngực đầy đặn, nhấp nhô theo từng nhịp thở. Đôi chân thon dài đến miên man, khiến người ta không
muốn rời mắt khỏi nó một giây. Vốn là muốn tìm điểm tận
cùng của nó đấy mà.
Quang Anh trong phút chốc thần người ra. Tuy là thân thể của
Đường Thi đã không còn xa lạ gì với anh nữa, nhưng tính ra cũng