Anh Có Sợ Em Không?

Anh Có Sợ Em Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324820

Bình chọn: 8.00/10/482 lượt.

ến đây?

- Có việc thì mới đến. Em sang đây cũng là vì chuyện này. Nếu bố thấy chúng ta không hòa hợp, chắc chắn người chết sẽ là
anh. Em là người tốt, không phải dạng lấy việc tư để trả thù
riêng, cho nên mới sang đây nói với anh để..."chúng ta" cùng bàn
kế hoạch.

Quang Anh thấy hai cánh mũi mình hơi cay cay. Sao vợ anh lại có
lòng tốt như vậy? Mấy ngày qua không phải ăn nhiều quá, rồi
bội thực, rồi nó phát tác luôn cả lên não bộ đó chứ? Anh bắt đầu ngồi sấn lại gần. Cầm lấy tay Đường thi nói với giọng
cảm kích:

- Vậy sao? em muốn chúng ta làm hòa?

Đường thi hất hàm nói:

- Em có nói như vậy sao? Ý em là giả vờ ấy, sau này bố em và cô An hợp đi rồi chúng ta sẽ lại như cũ thôi.

- Tại sao?

Đường Thi đưa tờ báo lên giả vờ đọc đọc, nhưng miệng thì vẫn nói:

- Anh hỏi buồn cười thế? Chẳng phải anh nói, em với anh như mèo và chuột hay sao? Vờn nhau sống vui qua ngày hay sao? Bây giờ
chúng ta đang làm như thế đấy?

Quang Anh cứng người, rồi lại từ từ thả lỏng. Quá trình đó
sao mà khó khăn. Anh nhận thấy được rằng mình quá hồ đồ. Dẫu
rằng tức nước thì có thể vỡ bờ...Nhưng rõ ràng nước còn chưa dâng lên, anh vỡ cái gì cơ chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới
nghĩ lui. Đường Thi từ trước đến giờ ngoài chuyện đấu khẩu
luôn tính thiệt hơn với anh ra thì cô ấy hoàn toàn nhượng bộ
anh về mọi việc. Tất nhiên là không tính chuyện trước kia, khi
hai người còn như nước với lửa.

Lúc anh đi ăn cùng Sam Thái, cô ấy có tức giận, nhưng rồi cũng
bỏ qua. Lúc "đại gia đình" của cô ấy gây khó dễ cho bố mẹ anh, nhưng tuyệt nhiên lại không để họ động đến anh. Lúc anh...có
"nhu cầu" tất nhiên là cô cũng như con hổ cái khiến anh chao đảo và đê mê đến từng phút giây...vân vân...Thực ra, làm gì có
nước mà dâng cơ chứ?

Đường thi theo dõi từng nét mặt của Quang Anh. Trông anh ta chẳng khác gì một con tắc kè hoa, sắc mặt cứ thay đổi liên tục
khiến cô muốn đưa tay tát cho mấy cái để nó đỏ lừ lên. Như thế còn dễ nhìn và cũng đỡ đau mắt.

- Sao thế đồng chí?

Quang Anh cười cười như một bệnh nhân mới trốn viện, đang hết
sức hạnh phúc vì thoát khỏi sự cùm kẹp của mấy vị bác sĩ.
Anh nói giọng khàn khàn:

- Không có gì? Thế cũng tốt. Nhỉ?

Tốt cái đầu anh ta! Đường thi lườm cho Quang anh một phát chí
mạng. Như xuyên qua cả người anh và dừng lại ở nơi sâu kín
nhất.

- Ở chung một phòng đi. Em sẽ dọn qua đây.

Quang Anh chỉ ợm ừ vài câu. Thực ra trong lòng anh đang có niềm
vui khó nói thành lời. Anh đã mong cô "chuyển khẩu" qua đây lắm
rồi. Khi ngoảnh lại đã thấy dáng của Đường Thi khuất sau cánh
cửa.

Một lúc sau, cô quay lại với một chiếc vali to bự chảng, hoàn
toàn có thể đè chết người. Quang anh nhíu mày rồi chạy nhanh
ra đỡ hộ chiếc vali từ tay cô.

- Em nghỉ đi, để anh sắp quần áo giúp em.

Đường Thi thản nhiên thả tay ra làm cái vali rơi cái uỵch xuống. Qua đó ta cũng thấy được bàn chân của Quang Anh đang thò lò
dưới hòn đá bằng vải kia. Khi cô quay người lại, cái mà cô
nhìn thấy chỉ là một cục thịt đang không ngừng đỏ. Để xem anh
ta nhịn được tới mức nào.

Quang anh mím môi rồi từ từ nhấc "kho" hành lí di động của
Đường Thi. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là cô ta cố
tình, hoàn toàn cố tình. Cô ta có dã tâm đẩy anh vào hoàn
cảnh ngồi xe lăn thay cho xe hơi đến lúc về già đây mà.

Đau là vậy nhưng tuyệt nhiên, Quang anh không hề kêu ca lấy một
tiếng. Đúng như các cụ ngày xưa nói "thời thế tạo anh hùng".
Trong cái hoàn cảnh mạng sống đang treo lơ lửng, hờ hững trước
gió thế này, đồng chí Quang anh bỗng trở thành một người
hùng. Đúng là một anh hùng...rơm của thế kỉ 21.

Tối hôm đó, Quang Anh lại một lần nữa làm "anh chàng nói dối", anh để Đường Thi ngủ giường còn mình thì chấp nhận làm mấy
cái bản thảo "tự nghĩ". Trên thực tế, mấy bản thảo đó là
những trò chơi điện tử, mở cửa 24/24 cho các game thủ cày đêm.

Đường Thi cũng chẳng thèm để ý, lăn quay ra ngủ ngon lành.
Thỉnh thoảng còn lẩm bẩm mấy câu cho gọi là "ta đang mê sảng".
Mấy câu đấy kiểu như thế này:

- Giết đi, mày giết tao đi - Đây chắc hẳn là một giấc mơ mang tính chất hành động.

- Anh yêu, chúng ta tiếp tục chứ? - Giấc mơ này không khỏi làm
Quang anh phải chạy vào nhà vệ sinh. Làm gì thì làm, chỉ cần
ngăn được ham muốn đang cuộn dâng trong người là được rô


80s toys - Atari. I still have