
̀i. Sau
khi chấn tĩnh lại được, anh mới thấy hoài nghi, người trong
giấc mơ ấy là ai?
- Bố, cô An Hợp!...Quang Anh không có tội, hãy tha cho anh
ấy....đừng, tùng xéo đến chết thì thà ném anh ấy xuống biển
con hơn - Quang Anh đang chơi hăng say, nghe thấy Đường Thi nói mê
như vậy lập tức chết đến mấy mạng rồi bị chủ phòng kick ra
ngoài. Cái gì mà tùng xẻo đến chết? Cái gì mà ném xuống
biển? No, cả hai cái này, chẳng thà cho anh tự cắn lưỡi mình
còn hơn. Nhưng mà suy nghĩ kĩ ra, đây chẳng phải là một lời
cầu xin cho anh hay sao? Nghĩ thế, Quang Anh không kìm được mà
tủm tỉm cười.
***************
Lại một buổi sáng đẹp trời nữa ở thành phố này. Tính đến
nay, cả Quang Anh và Đường Thi đã vất vưởng ở đây hơn 2 tuần
rồi. Thời gian sao mà trôi nhanh, nhưng sự rạn nứt giữa hai
người vẫn chẳng thay đổi gì hết. Là ai đang cứng đầu cứng cổ
đây?
Đường Thi thức dậy thấy Quang anh ngủ gục trên bàn máy tính. Cô đưa mắt ngắm nhìn anh, từ vầng trán cho đến đôi môi. Từ thân
hình cho đến phong thái, tất cả đều tuyệt mĩ. Từ trước đến
nay, cô đương nhiên là không bỏ ra thời gian để ngắm anh lâu như
vậy.
Đường Thi bước xuống giường, cô vỗ vỗ nhẹ vào vai Quang anh gọi:
- Này!
Quang Anh hoàn toàn không nhúc nhích. Đường Thi mím môi kiên trì
kéo anh ta ra khỏi giấc mộng ngàn thu lần thứ hai:
- Ê!
Cũng không thấy động tĩnh gì. Đường Thi thở dài một hồi, cô
kiểm trả lại mồm miệng xem có mùi không rồi mới ghé sát vào
tai anh ta thì thầm mùa xuân rằng:
- Bố đến rồi kìa!
Quả nhiên có hiệu lực. Không những thế, hiệu lực còn thừa
thãi khiến Quang Anh đổ cả người lẫn ghế ra đằng sau.
Đường thi thấy thế vội cười như nắc nẻ. Sao lại có phản ứng như vậy cơ chứ?
Quang Anh đưa tay xoa coa cột sống đáng thương của mình, rồi lại
quay ra phía Đường Thi lườm cho cô một cái đầy âm khí. Sao lại
có người đùa ác như vậy cơ chứ? Biết rõ phản ứng tự nhiên
của anh nó thế rồi mà còn mang ra chà đạp rồi cười như bị
người ta cù vậy. Rõ vô duyên!
Quang Anh tức tối đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa
lại. Anh ở lì trong đó khiến Đường Thi không ngừng gọi lớn bên
ngoài:
- Đừng có lập doanh trại ở trong đó. Anh cứ rụt đầu như vậy thì em "chiến" với anh kiểu gì đây?
Tiếng xả nước cùng tiếng của Quang anh hòa làm một. Một man điệu nghe...day dứt lòng người:
- Không đợi được thì chạy sang phòng khác. Phòng này không tiếp những con người bị bại liệt dây thần kinh sợ hãi.
- Anh nói ai bại liệt?
- Ai thì người đấy tự biết, còn để người ta nói ra sao? Hay là cả não cũng bại luôn rồi?
Vì cớ gì mà lời nói của anh ta lại sắc đến như vậy? Ở trong
đó ngoài xà phòng và sữa tắm ra thì còn có gì để ăn? A, còn một thứ! Nhưng có lẽ không cần nói ra thì mọi người cũng
biết.
Rồi Đường thi tự cho là mình đã đoán đúng. Cô liền gập người xuống và cười, vừa cười vừa nói:
- Được được. Bây giờ anh ra ngay đây đi, em bại não rồi thì anh cũng không cần đề phòng như thế chứ?
Lập tức cánh cửa phòng tắm được mở ra. Một làn khói hay nói
cách khác là một làn hơi nước trắng xóa bốc ra ngoài, khiến
cho Đường Thi vừa có cảm giác tò mò, mà lại vừa có cảm giác hơi sợ.
Một thế lực đen tối nào đó đã thả bom mù để bắt cóc con
người nhỏ bé, ngoài bộ óc để trồng rau thơm, tăng tỉ lệ nông
nghiệp cho nước nhà ra thì không còn gì khác ư? Không, có lẽ
dạo này cô xem phim hành động quá nhiều rồi.
Đường Thi nhẹ nhàng bước vào. Cái nhà tắm này thật là cao
cấp quá đi, giữ hơi nước cứ phải gọi là khiến cho người ta
chết ngột trong đó thì mới chịu được. Trong làn hơi nước chưa
tan biến ấy, lối đi sao mà mịt mờ. Bỗng bàn tay cô bị kéo
giật về một phía. Như muốn giúp cô tìm ra lối thoát.
"ùm".
Ngoài nước văng tung tóe vào mắt vào miệng, rồi nhanh chóng
ngấm vào váy ngủ ra thì chẳng còn gì. Khi mà mắt đã quen với nơi đây rồi, cái cô thấy được nữa chính là vẻ mặt đắc ý của Quang anh. Anh ta giám kéo cô vào bồn tắm.
Đường Thi định nhổm người lên thì lại bị anh ta ấn xuống. Hơi
thở gấp gáp của anh phả vào người cô. Thành ra đã nóng nay
càng nóng hơn, chỉ muốn trút bỏ bộ váy ngủ ra ngoài. Đường
Thi quát lớn:
- Đỡ em dậy! Ướt hết rồi.
Quang anh vừa cười vừa giữ chặt người cô lại. Tay anh như gọng kìm khóa mọi đường trô