
h An Hợp. Răng miệng thì khoe hết sức có thể:
- Mẹ vợ à! Chúc mừng mẹ nhé.
Nghe những lời mật ngọt như thế này dù có là An Hợp nổi
tiếng sắc lạnh thì cũng phải mừng thầm. Bà vẻ bề ngoài coi
như không có ý kiến, nhưng bên trong lúc phủ ngũ tạng đang nổ
sampanh ăn mừng rồi.
- Hai đứa quỷ này. Ăn nói linh tinh cái gì thế?
Liêu Tuấn cuối cùng không chịu được nữa đành phải chạy đến
phá đám. Ông không quen mấy cái không khí ngọt ngào đến nhuyễn
nhoét như thế này.
Quang Anh và Đường Thi thấy hai người bỏ lên đằng trước thì
chợt nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Cửa ải đầu tiên đang qua, bộ dạng của hai người đã được lấp liếm.
Khi Liêu Tuấn và an Hợp đang chuẩn bị lên taxi thì Quang Anh chợt nắm tay Đường Thi rồi nói:
- Vợ à, chúng ta cũng như bố mẹ vợ thì tốt biết bao.
Đường Thi nhếch môi cười nhạt rồi văng bàn tay đang nắm lấy tay
mình ra. Cô nhìn Quang anh bằng ánh mắt đầy khinh khỉnh và nói:
- Anh chán đi phục vụ người khác rồi à?
Quang anh cảm tưởng có vài cơn phong ba bão táp đổ bộ vào lòng mình, khiến cho nó tan hoang xơ xác cả đi. Quạ và diều hâu bay
vù vù trên đầu báo hiệu cho kế hoạch giảng hòa đầu tiên đã
thất bại một cách thàm hại.
Hai vị tiền bối đi xe đến chỗ của Len. Họ không ở khách sạn
vì họ thấy chỗ của Len còn tốt hơn mấy khách sạn nơi đây gấp
mấy lần. Trước khi đi, họ không quên hẹn đôi bạn trẻ buổi chiều nay đến bể bơi. Hi vọng các bạn ấy có thể bớt chút thời gian của mình mà cùng họ tham gia hoạt động bơi lội này. Đôi bạn
trẻ chỉ biết nhìn nhau mà gật lấy gật để. Họ thấy mình nên
đổi tuổi tác cho hai người kia mới đúng. Quả nhiên có chút
tình yêu vào là sinh lực dồi dào hơn cả thanh niên.
Quang Anh và Đường Thi bước vào phòng. Vừa đóng được cửa vào
là cả hai người cùng ngả luôn người xuống giường. Không ai nói
với ai câu nào, mỗi người có một suy nghĩ. Nhưng chẳng ai biết
được họ đang nghĩ gì.
- Chúng ta...như thế này liệu có ổn không?
Quang Anh quay mặt sang phía Đường Thi. Làn đầu tiên anh cảm nhận được nỗi sợ hãi trong giọng nói của Đường Thi. Lúc trước, anh chỉ biết cô qua vẻ ngạo mạn, tự tin và đầy quyết đoán. Chứ
không phải là điệu bộ ngập ngừng xen lẫn sợ hãi như thế này.
Ánh mắt của cô ấy nhạt nhòa một thứ gì đó mờ ảo, xa xăm.
Trông cô ấy hôm nay vẫn rất xinh, rất đẹp...nhưng cũng rất lạ.
Trước đó, không phải cô ấy rất tự tin hay sao? Đùng một cái
lại thấy hào khí sụt giảm như quả bóng hết hơi vậy?
- Sao? Em sợ cái gì chứ?
- Em không sợ! Ý em nói là chuyện của anh với em, chúng ta cứ
mãi hờ hững như thế này liệu có ổn không? Bố em và cô An Hợp
đã hạnh phúc rồi, chỉ sợ đến lúc bố em phát hiện chúng ta
từ đầu tới cuối chỉ là giả dối thì ông sẽ tức giận đến độ
đột quỵ mất.
Quang Anh xoay người, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Đường Thi, nheo đôi mắt ấm áp của mình nhìn cô đầu trìu mến:
- Em không thấy chúng ta đã thay đổi hay sao?
- Thay đổi ư? Em chỉ thấy chúng ta đang chơi một trò chơi thôi.
- Chí ít thì cũng không phải là anh chơi, anh nghĩ mình đang thật lòng.
Đường Thi thoáng ngỡ ngàng vì câu nói của Quang Anh. Nhưng chỉ
là thoáng qua thôi, vì khi Quang Anh định tiến sát lại cô đã
nhanh chân đạp cho anh ta một cú chí mạng khiến anh bay luôn
xuống đất. Đạp xong, cô không quên hỉ mũi nói lớn:
- Anh nghĩ mình có đủ cấp độ để lừa em hay sao?
Quang Anh vừa ôm chỗ đùi bị đạp vừa rên rỉ:
- Em có biết suýt chút nữa em đã biến chồng mình thành thái giám không?
Đường Thi đổ người xuống giường, vắt chân lên đầu gối rồi cười ha hả. Tiếng cười giòn tan, khiến cho mang nhĩ ai đó phải vỡ
vụn. Sau đó, cô nói bằng một giọng the thé:
- Thôi đi anh! Cái loại anh làm sao có thể biến thành thái giám cơ chứ? Mà em nghĩ, nếu anh có thành thái giám thì cũng nhất định có cách để mình làm người bình thường.
Quang Anh không hiểu cái ẩn ý sâu xa mà vợ mình nói:
- Là sao?
- Vì anh tiếc, còn rất nhiều mĩ nhân thập toàn mà anh chưa nếm trải. Không phải sao?
Quang Anh tức nổ đom đóm mắt. Những ý nghĩ tôn vinh vợ mình
trước đó như là đóa hoa, như một miếng bánh thơm ngon, như một
viên ngọc sáng ngời...thì giờ đây anh lại thấy cô ta giống một
đống phân bốc mùi.
Rồi anh đứng dậy. Hậm hực nằm xuống bên cạnh Đường Thi, toan
ngủ mộ