
Dung Nhược im lặng nhấc chăn lên, dựa theo cách vừa
nãy người giúp việc dạy cho, đặt chiếc gối mềm xuống dưới chân Vân Trạm.
Lên giường tắt đèn xong, cô nằm thẳng, giữa bầu không
khí yên lặng, đột nhiên hỏi: “Mọi khi đều là mấy giờ đêm xoay người?”
“….. Hai, hoặc ba giờ.” Trong bóng đêm, giọng Vân Trạm
rất khẽ, chất chứa sự bất lực mà chỉ anh mới hiểu.
Thật lâu không nghe tiếng đáp lại từ phía bên cạnh,
anh nói thêm: “Em cứ ngủ đi, không cần cố ý tỉnh lại.” Trên thực tế, anh cũng
không cho rằng một người bình thường vốn không có thói quen tỉnh lại lúc nửa
đêm như Dung Nhược, có thể tỉnh giấc lúc đó, giúp anh xoay người.
Vẫn không có tiếng đáp lại, Dung Nhược chỉ thật nhẹ
thật chậm nghiêng mình đi, quay lưng về phía Vân Trạm. Chăn che một nửa khuôn
mặt cô, trong bóng đêm cô hơi cau mày, lòng cô có một cơn bi ai đang trào lên
mãnh liệt không ngừng, chẳng phải vì bản thân cô, mà là vì con người cạnh bên.
“Mọi khi như vậy anh có tỉnh lại không?” Một lúc thật
lâu sau, khi Vân Trạm nghĩ rằng Dung Nhược đã đang ngủ, đột nhiên nghe thấy cô
nhẹ giọng hỏi.
“Có.” Anh vốn thính ngủ, cho dù nửa thân dưới không có
cảm giác, nhưng khi có người tới gần chạm vào thân thể mình, anh vẫn có thể lập
tức tỉnh lại.
“Vậy có phải anh đã quen tự động tỉnh lại vào tầm ấy
hàng ngày?”
“Ừ.”
“Đêm nay lúc nào anh tỉnh lại thì gọi em.”
“….”
Mở đôi mắt vốn khép hờ, Vân Trạm ngoái đầu lại, Dung
Nhược vẫn đang quay lưng về phía anh, hơn nữa không nói thêm gì. Giữa không
gian tĩnh lặng, tiếng hít thở của cô rất nhỏ mà đều đều, như vừa nói xong câu
nói kia, cô ngay lập tức ngủ say.
Trong lòng Vân Trạm hơi rối loạn. Anh biết rõ kế hoạch
trong lòng Dung Nhược, biết một ngày nào đó cô sẽ rời khỏi anh, sẽ mang toàn bộ
đau khổ của mình năm đó trả lại cho anh. Một khi đã như vậy, vì sao cô lại còn
cố ý chủ động quan tâm cuộc sống của anh.
…… Quan tâm? Anh cũng không rõ có thể dùng từ này hay
không.
Nhưng, vừa rồi phản ứng của Dung Nhược, quả thực đã
khiến cho lòng anh cảm thấy ấm áp hơn.
Giữa tiếng hít thở đều đều bên cạnh, Vân Trạm khẽ mỉm cười.
Mười một giờ rưỡi đêm.
Sau khi dọn dẹp cùng với người phục vụ xong xuôi, Dung
Nhược vừa bước ra trước cửa đã khẽ thở dài ngao ngán. Hà Dĩ Thuần đã đi được
hai ngày, suốt thời gian ấy cô cũng ở trong quán từ sáng tới tối. Vì quán có
thuê người phục vụ nên cô cũng không cần phải làm gì nhiều. Nhưng, hầu hết thời
gian trong ngày đều gói gọn trong khoảng không gian nhỏ hẹp phía sau quầy lại
khiến cô cảm thấy mệt mỏi, buồn chán vì chẳng có gì để làm.
Chả trách tại sao hồi trước cứ mỗi lần mình ghé qua
đây, cô nàng kia lại luôn miệng than vãn.
Đến khi đóng cửa tiệm, cuối cùng thì Dung Nhược cũng
có thể hiểu được vì sao Hà Dĩ Thuần luôn tỏ ra tức tối, bất bình mỗi khi nhìn
thấy dáng vẻ thư thái nhàn nhã của cô rồi.
Không nằm ngoài dự tính, cô đã nhìn thấy chiếc xe màu
đen đỗ ở góc đường, đèn sau nhấp nháy trong đêm tối mờ mịt, không biết là đẫ
đợi ở đó từ bao giờ.
Ngồi vào trong xe, cảm nhận hơi ấm phả vào gương mặt.
Dung Nhược cởi bỏ khăn quàng cổ, mỉm cười, khẽ gật đầu với người lái xe, ngay
sau đó, xe ổn định chạy thẳng về phía trước.
“Làm phiền anh phải đợi lâu rồi.” Dung Nhược cảm thấy
hơi áy náy, bình thường thì tầm này lái xe đã được nghỉ, vậy mà giờ lại phải đi
đón cô giữa tiết trời đêm đông giá rét.
“Không sao.” Người lái xe trẻ tuổi cười chân thành.
Chuyển tầm mắt về phía trước, Dung Nhược điều chỉnh
ghế để có tư thế ngồi thoải mái nhất. Đường phố lúc này có vẻ hiu quạnh hơn hẳn
so với ban ngày, thỉnh thoảng lại thấy có xe đi ngược tới, đèn xe chiếu ánh
sáng mạnh chói đến không mở mắt ra được. Dung Nhược tiện thể nhắm mắt luôn, lại
nghĩ đến đêm qua, khi cô rời khỏi quán đã thấy Vân Trạm ngồi ở trong xe chờ
mình. Kỳ thực, hôm qua, lúc rời nhà, cô vốn không có ý định gọi xe đưa đón, nên
khi cô nhìn thấy Vân Trạm và lái xe đang đợi mình, quả thật có chút bất ngờ.
Lúc ở trong xe tối qua, Vân Trạm có nói: “Về sau, mỗi
ngày cứ đến giờ này, anh sẽ dặn lái xe qua đây đón em.”
Cô muốn từ chối, nhưng nghĩ một chút rồi lại thôi.
Chắc do cô cũng hiểu tính Vân Trạm, cô không nghĩ là sự phản đối của mình có
hiệu lực, huống chi, cô cũng không muốn tranh cãi với anh chỉ vì chuyện nhỏ
nhặt như vậy.
—— Không cần nghiêm trọng hóa vấn đề, tình trạng này
cũng chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, ngay cả cuộc hôn nhân này cũng vậy.
Hai ngày nay, cô thường xuyên tự dặn lòng mình như
vậy.
Bất giác, cô cảm thấy có phần hối hận. Nếu như khi đó
không nảy ra cái ý tưởng trả thù này, nếu như trước đây, sau khi trở về nước,
cô dứt khoát cắt đứt mọi quan hệ với Vân Trạm, để anh hoàn toàn biến mất khỏi
cuộc sống của mình, thì chắc hiện giờ cô đã không cần phải lo sợ về việc mình
bị mắc kẹt giữa những mâu thuẫn và phải đấu tranh tư tưởng như thế này.
Có phải mọi chuyện như bây giờ đều do cô tự mình chuốc
lấy phiền phức hay không?
Về đến nhà, Dung Nhược đã cảm thấy bất ngờ khi thấy
phòng ngủ lạnh lẽo, trống trải. Cô biết, bắt đầu từ hôm nay, Vân Trạm sẽ