Yêu Vẫn Nơi Đây

Yêu Vẫn Nơi Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323084

Bình chọn: 8.5.00/10/308 lượt.

ên

mọt sách thú vị.” Nói xong câu này, Dung Nhược gần như có thể hình dung được

dáng vẻ mắt trợn trắng của Hà Dĩ Thuần lúc này.

“Chỉ nhìn bề ngoài là anh ta đã khiến mình chẳng thấy

có gì gọi là thú vị rồi.” Giọng nói chán nản, ỉu xìu lại truyền đến một lần

nữa.

Dung Nhược cười dựa vào lưng ghế dựa, “Vậy không cần

nhiều lời vô ích, chúc cậu thuận lợi thoát khỏi lòng bàn tay của mẹ cậu.”

“Lần sau đánh chết mình cũng không trở lại.” Trước khi

cúp điện thoại, Hà Dĩ Thuần vẫn nghiến răng nghiến lợi bồi thêm một câu.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Dung Nhược vô thức xoay đi

xoay lại chiếc ghế. Lúc này mới nhớ, nếu không phải Hà Dĩ Thuần nhắc nhở, cô

thiếu chút nữa đã quên ngày mai chính là ngày mười bốn tháng hai.

“Lễ tình nhân…” Cô khẽ lẩm bẩm, “Với người đã kết hôn,

hẳn là không cần thiết.”

“Phụ nữ quả thật khó chiều!” Cao Lỗi đẩy cửa phòng làm

việc của Tổng giám đốc, ngồi phịch xuống ghế sô-pha, vẻ mặt u ám.

Vân Trạm giương mắt: “Sao vậy?”

Cao Lỗi kéo cà vạt, ngửa mặt tựa trên thành ghế sô

pha, giọng điệu trầm thấp: “Cãi nhau với Tiểu Hân.”

“Đâu phải cậu không biết tình tình của con bé, nhường

nó một chút đi.” Vân Trạm xoay xe lăn, đi tới bên sô pha.

“Bắt đầu chỉ là vì một chút chuyện nhỏ, vốn tưởng rằng

cãi nhau là xong. Không ngờ càng cãi nhau càng nghiêm trọng, bây giờ ngay cả

điện thoại của mình cô ấy cũng không chịu nhận.” Cao Lỗi nhắm mắt lại lắc lắc

đầu, có chút cảm giác bất lực.

Trên thực tế, ngoại trừ không nghe điện thoại ra, hai

ngày nay anh còn bị đuổi đến phòng đọc sách ngủ. Lần này xem như là lần dữ dội

nhất từ khi kết hôn tới nay của bọn họ, bây giờ cho dù anh chịu chủ động nhận

sai, Vân Hân có lẽ cũng sẽ không cho anh cơ hội ấy, huống chi, anh cũng không

cho rằng hoàn toàn là lỗi của mình.

“Từ nhỏ con bé đã được mọi người trong nhà cưng chiều,

khó tránh được tính tùy hứng, khó bảo.” Vân Trạm thản nhiên nói. Đối với việc

nhà của bọn họ, cho dù là anh, cũng không tiện can thiệp quá nhiều, chỉ có thể

yêu cầu Cao Lỗi nhượng bộ thôi.

Nhắm mắt lại gật gật đầu, Cao Lỗi trầm giọng nói:

“Mình biết.” Bây giờ anh chỉ hi vọng Vân Hân có thể sớm nguôi giận, như vậy cho

dù phải nhận lỗi, anh cũng nhận.

“Mình cũng không hối hận vì đã kết hôn,” sau một lúc

lâu, Cao Lỗi dường như rất có cảm xúc, “Nhưng mình cảm thấy, rất nhiều người

đàn ông không muốn kết hôn cũng là có lý do. Dù sao, đối với mâu thuẫn trong

hôn nhân, dường như sức chịu đựng của đàn ông kém hơn phụ nữ rất nhiều, mà

những mâu thuẫn ấy lại không thể tránh khỏi.”

“… Cậu nói có phải không?” Cao Lỗi nghiêng đầu nhìn về

phía Vân Trạm.

Người phía sau chỉ cười nhẹ, không nói gì.

Hôn nhân, hay tình yêu, phần lớn đều chỉ là tìm vui

trong khổ, vui buồn lẫn lộn. Chịu đựng áp lực như thế nào, có thể chịu đựng tới

cùng hay không, có lẽ chỉ có thể quyết định bởi mức độ tình cảm đối với bên

kia, và có chấp nhất với cảm tình này hay không.

Vân Trạm tin rằng, Cao Lỗi cũng chỉ nói vậy mà thôi.

Cuộc hôn nhân này của cậu ấy với Vân Hân, cho dù không thể mười phân vẹn mười,

cũng không đến mức giữa đường đứt gánh.

Mà mình và Dung Nhược, ngay từ khi bắt đầu đã định

trước không có kết cục, không liên quan tới chấp nhất, không liên quan tới mức

độ tình cảm.

Ngày mười bốn tháng hai.

Dung Nhược nhìn bầu trời nắng ráo, trắng xốp, cảm thấy

hơi thất vọng. Với cô, nếu một ngày lễ như thế này mà có tuyết rơi, thì mới thật

sự hoàn mỹ.

Xe dừng trước cửa quán cà phê, cô vừa xuống xe, đi

được vài bước đã nghe thấy tiếng Vân Trạm ở phía đằng sau.

“Dung Nhược.” Vân Trạm với qua cửa sổ xe đã hạ, gọi cô

lại.

“Có chuyện gì?”

“Đêm nay em chừng nào về nhà?”

“Em không biết… Có lẽ vẫn như bình thường.”

“Ừ, không sao.”

“Chào anh.”

Vén gọn những tóc lạc trên trán, Dung Nhược vẫy tay,

đi vào quán cà phê.

Cô không nói cho Vân Trạm biết, Hà Dĩ Thuần đã về rồi,

nên đáng lẽ ra hôm nay cô không cần đến trông quán; cô cũng không nói với anh,

hôm nay “Lam Dạ” sẽ đóng cửa sớm.

“Cậu nói thử xem, hai đứa con gái cùng ăn cơm trong

tối hôm nay, có phải rất kỳ lạ không?” Trong nhà hàng kiểu Tây, Hà Dĩ Thuần

liếc nhìn từng cặp tình nhân đang ngồi trong góc tối, có cảm giác mình bị bao

phủ bởi bầu không khí tràn ngập tình ý này.

“Ăn xong rồi cậu mới nghĩ thế, có phải đã quá muộn hay

không?” Dung Nhược giơ tay lên gọi người phục vụ tới thanh toán, rời đi.

Sau khi tạm biệt ngoài cửa tiệm, cô mới men theo con

phố, từ từ đi về nhà.

Dọc theo đường đi, có vô số cặp tình nhân đi lướt

ngang qua, nếu không phải đang cười đùa vui vẻ, thì cũng là dịu dàng, tình cảm,

sắc đỏ tươi của hoa hồng trong một đêm như thế này, có vẻ vô cùng chói mắt.

Dung Nhược đón gió, bất giác lại nhớ tới Vân Trạm, đồng thời cô cũng nhận ra là

dường như không có khả năng đè nén nỗi nhớ này lại được.

Cúi đầu cười, cô thầm chế giễu sự tự mâu thuẫn trong

lòng mình. Rõ ràng là cô cố ý trì hoãn thời gian không muốn đón ngày lễ này với

anh, vậy giờ đây vì sao lại không ngừng nghĩ đến khuôn mặt đó chứ?

Lúc lại ngẩng đầu, Dung Nhược phát hiện, mình đang đi

qua quản


Polly po-cket