Yêu Vẫn Nơi Đây

Yêu Vẫn Nơi Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322722

Bình chọn: 9.00/10/272 lượt.

i, bởi vì những lời anh nói ngày hôm đó, Dung Nhược đã hoàn

toàn quên đi quá khứ.

Ngồi bên giường gấp quần áo, cô đột nhiên dừng lại,

xoay người, “Anh cũng dám ký đơn ly hôn!”

Vân Trạm ngồi trên xe lăn, hơi sững sờ.

Trong khoảng thời gian này, chuyện ấy dường như vẫn

luôn bị lãng quên, không ngờ hôm nay Dung Nhược lại đột ngột nhắc tới.

“Trước khi em đi, cũng không nói muốn ly hôn, anh vậy

mà còn chủ động hơn em.”

“Nhưng không phải em vẫn định như vậy sao.” Vân Trạm

thản nhiên hỏi lại. Anh cũng không quên nội dung cuộc điện thoại tình cờ nghe

được hôm đó.

Nhất thời nghẹn lời, Dung Nhược nhìn anh, lại cúi đầu.

Đúng vậy, đây là mục đích ban đầu của cô, bây giờ nghĩ

đến, lại quá bốc đồng ấu trĩ. Bởi cuối cùng cô nhận ra, đối mặt tình yêu, không

thể tìm được người thắng thực sự.

Nhưng tới bây giờ cô vẫn không thể hiểu nổi, Vân Trạm

vì sao lại bằng lòng phối hợp với cô như thế. Ngày đó biết được chân tướng tại

cửa bệnh viện, thật khó mà hình dung được sự hối hận của cô khi đó.

Xe từ từ lăn qua, một cánh tay thon dài duỗi ra, ngăn

động tác gấp quần áo của cô, ôm quanh tay cô.

Quay đầu, cô thấy ánh mặt trời tươi đẹp chiếu vào phòng bệnh, đồng thời, cũng

thấy nụ cười yên bình trên khuôn mặt Vân Trạm, thản nhiên, lại làm người khác

an tâm.

—————————————-

“Anh đã ngồi đủ lâu rồi.”

Giọng nói trầm nhẹ vang lên phía sau, Vân Trạm nghiêng

mặt dưới ô che nắng, chuyển hướng xe lăn, nhìn về phía người đang đứng trên bậc

thang vườn hoa. Nắng chiều chạng vạng nhuộm phong cảnh phương xa ở phía sau

lưng anh thành màu cam đẹp đến mê người.

“Không phải bác sĩ đã nói rằng sức khỏe của anh đã khá

hơn nhiều sao.”

Không để bụng mà bĩu môi, Dung Nhược khẽ bước xuống

bậc thang, cúi người chỉnh lại chăn đắp trên đùi anh. Chân của Vân Trạm trong

mấy tháng này càng thêm yếu ớt bất lực.

“Bác sĩ cũng nói, anh vẫn cần nghỉ ngơi nhiều.”

Nhẹ nhàng đỡ chân Vân Trạm, sau đó cô uống một ngụm

nước trong cốc Vân Trạm đã uống, Dung Nhược đứng lên, đẩy xe lăn đi về phía

sườn dốc. Mặc dù mức độ suy tim của anh đã giảm bớt, nhưng vẫn nên tránh để mệt

mỏi quá mức.

“Vả lại, tối nay cả nhà Vân Hân sẽ tới ăn cơm, dù gì

thì anh cũng phải có tinh thần chứ.”

“…”

Vân Trạm không phản đối mặc cho người phía sau đẩy

mình về phòng ngủ, nghe những câu nói dông dài dịu dàng của cô, đôi môi nhợt

nhạt nở một nụ cười hạnh phúc.

“Em đỡ anh lên giường ngủ một lúc nữa nhé?”

“Ừ.”

Kéo rèm cửa sổ lên, Dung Nhược trở về bên giường, đối

diện với cặp mắt đen trầm tĩnh ấy, cô khẽ mỉm cười ngồi xuống.

Vân Trạm đưa tay giao với mười ngón tay cô, mang theo

xúc cảm mềm mại quen thuộc trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.



Chăm chú nhìn khuôn mặt bình tĩnh ấy thật lâu, tiếng

hít thở an ổn đều đều bên tai, giờ khắc này, Dung Nhược cảm thấy, vô cùng hạnh

phúc.


Teya Salat