Snack's 1967
Yêu Vẫn Nơi Đây

Yêu Vẫn Nơi Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323164

Bình chọn: 9.00/10/316 lượt.

đi làm

lại như trước, nhưng cô không ngờ được anh sẽ làm việc mãi đến tận nửa đêm vẫn

chưa chịu về.

“Thưa cô Dung.” Người giúp việc bưng khay thức ăn từ

dưới bếp lên.

Mặc dù cách xưng hô này có phần không ổn, nhưng hẳn là

những người giúp việc trong nhà đã quá quen với cách gọi này, chỉ có điều, Dung

Nhược để ý thấy, hôm qua, khi Vân Trạm nghe thấy ba chữ này liền khẽ nhíu mày.

Nhưng sau đó cũng không thấy anh có ý kiến gì, nên cô nghiễm nhiên coi như

không có chuyện gì xảy ra.

“Cô tìm cậu chủ à? Cậu ấy đến công ty rồi.” Đặt khay

thức ăn khuya vừa mới làm xuống bàn, người giúp việc tươi cười nói.

“Anh ấy không nói lúc nào về sao?”

“Lúc bữa tối cậu chủ đã về rồi, nhận được điện thoại,

chắc là công ty có việc gấp, nên lại phải đi ngay.”

Dung Nhược nghe xong, nghi hoặc bước tới bên bàn ăn,

không rõ là ở công ty đã xảy ra chuyện gì mà anh phải đích thân quay lại xử lý

sau giờ tan tầm như vậy.

“A?” Khi thấy cháo dưa cải thịt bò, cô bỗng nhiên

cười.

“Sao bác biết tôi muốn ăn món này?” Ban ngày lúc ăn

cơm trưa, cô nhớ là đã lâu lắm rồi không được ăn cháo thịt bò do đầu bếp nhà họ

Vân nấu, không ngờ là buổi tối lại được ăn khuya bằng món này.

“Cô Dung trước đây cũng rất thích ăn mà.”

Người giúp việc vừa nói dứt lời, Dung Nhược đã kịp

phản ứng vì khi không lại đi hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Những người này đã

phục vụ ở nhà họ Vân hơn năm năm, sao họ có thể không biết sở thích của cô chứ?

“Có điều, đây là cậu chủ dặn làm.”

“… Anh ấy?” Tay cầm

thìa hơi chựng lại.

“Vâng, lúc ăn cơm tối cậu chủ có dặn tôi chuẩn bị.”

Dung Nhược ngẩng đầu, nụ cười trên gương mặt của người

giúp việc khiến lòng cô đau nhói – Nụ cười ấy rõ là đang mách cho cô biết về sự

săn sóc chu đáo của Vân Trạm.

“À, vậy sao.” Cô vội vội vàng vàng cúi đầu, nhìn bát

cháo thịt bò đang tỏa hương thơm phức, chậm rãi ăn từng thìa, từng thìa một.

“Xe đến rồi à?” Cao Lỗi chờ tới khi Vân Trạm trả lời

điện thoại xong mới hỏi anh.

“Ừ, đang chờ ở dưới rồi, chúng ta đi thôi.”

Cúi xuống chỉnh lại tấm chăn phủ trên đùi, Vân Trạm

cảm thấy mệt mỏi rã rời, đầu óc cũng bắt đầu thấy choáng váng.

Nếu như không phải quản lý công ty chi nhánh nước

ngoài giám sát không nghiêm, quản lý sai lầm, nhân viên cấp dưới tiết lộ tài

liệu quan trọng cho đối thủ cạnh tranh, khiến công ty suýt để mất một khách

hàng quan trọng thì anh cũng không cần phải gấp rút triệu tập cuộc họp khẩn với

hội đồng quản trị cho tới tận khuya như thế này.

Lúc ra khỏi phòng làm việc, ngực bỗng nhiên đau thắt,

Vân Trạm dừng xe lăn, nhắm mắt nhíu mày.

“Sao vậy? Thấy không khỏe à?” Cao Lỗi vẫn theo phía

sau cúi xuống hỏi. Trong cuộc họp lúc nãy, nhìn sắc mặt của Vân Trạm, anh đã

thấy hơi lo rồi. Với tình trạng hiện giờ của Trạm, vốn không nên chịu áp lực,

mệt mỏi trong thời gian dài.

“Không sao.” Triệu chứng tim đập nhanh sau hơn mười

giây đang từ từ thuyên giảm, Vân Trạm mở mắt ra.

“Có cần phải nghỉ ngơi một chút rồi mới đi xuống hay

không? Mình gọi điện kêu lái xe chờ.”

“Không cần.” Thấy Cao Lỗi lấy di động ra, Vân Trạm lắc

lắc đầu, “Về sớm một chút đi.”

Đã qua mười hai giờ, có lẽ Dung Nhược sắp ngủ. Anh

không muốn về nhà quá muộn, đánh thức cô lúc lên giường.

Lúc vào thang máy, Cao Lỗi đột nhiên hỏi: “Cậu và Dung

Nhược thế nào rồi?” Cuộc hôn nhân này, từ ngày được biết rõ mọi chuyện, anh vẫn

luôn không tán thành. Chuyện đã tới nước này, anh thức sự thấy lo, không biết

cậu bạn tốt của mình sẽ phải chịu tổn thương lớn tới mức nào.

Vân Trạm thản nhiên đáp: “Cũng không tệ như cậu vẫn

tưởng đâu.”

“Thế nhưng sau này thì sao?” Cao Lỗi hỏi tới cùng, anh

cũng không cho rằng Vân Trạm mà anh biết sẽ tự lừa mình dối người như thế, “Đến

khi cô ấy muốn bỏ đi thì làm sao bây giờ?”

“Đinh!” Cửa thang máy mở.

Vân Trạm xoay xe lăn đi ra phía ngoài.

“Bây giờ mình và cô ấy thực sự ở bên nhau, cần gì phải

quan tâm thời gian ngắn hay dài.”

Bãi đỗ xe dưới tầng hầm đèn đuốc sáng trưng, lái xe

đang chờ bên ngoài.

“Cũng chính vì mình hiểu rõ thời gian đã không còn

nhiều, không biết khi nào thì mọi thứ đang có lúc này sẽ biến mất, nên mình mới

cố hết sức làm những gì có thể khi mình còn đang có cơ hội thực hiện.” Bao gồm

cả việc chiều chuộng, quan tâm, thậm chí là dung túng cho cô ấy.

Xe nhanh chóng phóng khỏi sườn dốc của bãi đỗ xe. Cao

Lỗi nghiêng đầu nhìn về phía Vân Trạm đang ngồi bên cạnh, rốt cuộc hiểu, Trạm

đã biết rõ sự thực, nhưng sao cậu ấy vẫn sẵn lòng bắt đầu một cuộc hôn nhân vốn

sẽ không có kết quả tốt đẹp gì với Dung Nhược.

Đơn giản là vì yêu.

Dung Nhược nằm trên giường, lăn qua lộn lại, hoàn toàn

không cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Khi lần thứ hai nhìn về phía đồng hồ báo thức đặt bên

giường, cô nghe thấy tiếng cửa mở.

Vân Trạm dừng ở cửa, thấy đèn bàn đầu giường vẫn sáng,

người trên giường đã ngồi dậy, anh khẽ hỏi: “Anh đánh thức em à?”

Dung Nhược lắc lắc đầu, nương theo ánh đèn thoáng

trông thấy sắc mặt tái nhợt của Vân Trạm.

“Em còn chưa ngủ.” Cô xuống giường, đi vào phòng tắm,

cầm chiếc khăn mặt nóng đi ra, đưa cho anh.

Nhậ