
n thấy vẻ mệt mỏi hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt
Vân Trạm, Dung Nhược cảm thấy hơi khó chịu, nhận lấy khăn khi anh đã lau mặt
xong, cô hỏi: “Em pha nước tắm cho anh nhé?” Giọng nói không giấu được việc cô
đang cố trấn tĩnh lại.
Khẽ gật đầu, Vân Trạm chỉ cảm thấy mình gần như ngồi
cũng không được vững, muốn cố gắng xoay xe lăn, nhưng trong nháy mắt, mọi thứ
trước mắt anh bỗng trở nên tối sầm lại.
“Cẩn thận!”
Thân thể đổ về phía trước được một đôi tay mềm mại ấm
áp đỡ lấy, anh nhắm mắt lại chờ cơn choáng váng đột nhiên tới qua đi, mới lắc
lắc đầu, giọng nói yếu ớt, “Không sao, anh chỉ hơi mệt chút.”
“Vậy lên giường ngủ đi.” Bộ dạng của Vân Trạm bây giờ,
làm cho tim Dung Nhược đau nhói. Cô đỡ anh ngồi xuống, đẩy xe lăn dừng lại bên
giường, cố sức đỡ cơ thể anh lên.
Sau khi đặt Vân Trạm nằm xuống, cô mới nhẹ nhàng đắp
chăn cho anh, rồi đi vòng qua bên kia, nằm xuống giường.
“Chuyện của công ty ra sao rồi?” Trước khi ngủ, cô
hỏi.
“Ừ, đã giải quyết xong rồi.”
…
Sau khi trả lời, Vân Trạm giống như kiệt sức, chịu
đựng co rút đau đớn trên lưng, mê man rơi vào giấc ngủ.
Ngủ đến nửa đêm, Dung Nhược bị tiếng động bên cạnh làm
tỉnh giấc.
Giúp Vân Trạm trở mình là phản ứng đầu tiên của cô khi
tỉnh lại, thế nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị ném lên chín tầng mây sau khi
cô nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề dồn dập của anh.
Giữa đêm hôm khuya khoắt, nghe rõ từng tiếng thở nặng
nề, khó nhọc vang lên bên tai, thực khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Dung Nhược nhanh chóng bò dậy, tiện tay xoay đèn đầu
giường, đồng thời quay đầu, liền nhìn thấy Vân Trạm với sắc mặt trắng bệch, cơ
thể co quắp, lộ rõ sự đau đớn.
“Anh làm sao vậy?!” Miệng hỏi, cô nhanh chóng nhảy qua
bên kia giường, đi lấy thuốc trên tủ đầu giường.
Câu trả lời nhận được vẫn là tiếng thở hổn hển khó
nhọc, cô đỡ lấy bả vai Vân Trạm, nhét thuốc vào miệng anh.
Để anh tựa vào lòng mình, chờ giây lát, Dung Nhược mới
khẽ hỏi: “… Anh đỡ hơn chưa?”
Thực ra, cô rất sợ hãi, trong giọng nói có run rẩy rõ
ràng. Nếu như tình huống vẫn không chuyển biến tốt, cô sẽ kêu gọi tất cả mọi
người trong nhà dậy ngay lập tức.
May mà chuyện cũng không đến nỗi nghiêm trọng như cô
tưởng, thấy cánh tay đang đè chặt lên ngực của anh dần thả lỏng, cô mới thấy
nhẹ nhõm đôi chút.
“Khá hơn chút nào không?” Cô hỏi lần nữa.
Mệt mỏi gật đầu, Vân Trạm nhắm mắt lại không nói gì,
cảm giác đau đớn đến nghẹt thở đã giảm dần, những vẫn còn thấy tức ngực khó
thở.
Thấy anh gật đầu, Dung Nhược cũng không dám hành động
thiếu suy nghĩ, chỉ duy trì tư thế cũ. Trong phòng có bật máy sưởi, cô mặc cô
mặc áo ngủ ngồi trên giường, nhưng nhiệt độ cơ thể từ phía sau lưng Vân Trạm
truyền đến trước ngực chẳng những không sưởi ấm cho cô, còn khiến cho cô cảm
thấy lạnh run người.
“… Không sao.” Không biết đã lại qua bao lâu, Vân Trạm
trầm giọng nói.
Dung Nhược vẫn không dám cử động, chỉ hỏi: “Vậy anh
bây giờ có thể nằm xuống không?”
Lại gật đầu, Vân Trạm đưa tay vịn mép giường, nhờ sự
giúp đỡ của Dung Nhược từ từ nằm xuống. Trong lúc đó, cảm giác được sự quan tâm
chăm sóc ấy, sau khi nằm xuống, anh đưa tay lên nắm lấy tay cô, lại phát hiện
bàn tay kia còn lạnh hơn cả tay mình.
“Đắp chăn ngủ đi.” Anh buông tay cô ra.
“Vâng.”
Dung Nhược chuyển hướng, quỳ từ trên người Vân Trạm
bước qua, lại nửa đường bỗng dưng ngừng lại — Trong ánh đèn sắc màu ấm áp, cô
hơi cúi người, mái tóc dài rủ xuống hai gò má, phủ lên vai của Vân Trạm, lơ
đãng giương mắt, chống lại tầm mắt của anh, cô thấy khuôn mặt anh hơn một nửa
ẩn trong bóng mờ của tóc mình, thon gầy mà hoàn mỹ, còn cả cặp mắt kia, giờ
khắc này lại càng trở nên sâu thẳm như không thấy đáy. Cô muốn di chuyển, nhưng
lại ngẩn ra.
—— Một tư thế và trạng thái vô cùng mờ ám.
Trong đầu đột nhiên ý thức được, Dung Nhược không tự
chủ mím môi, xoay mặt, nhanh chóng tiếp tục động tác vừa mới bị mình tùy tiện
dừng lại, quay về trong chăn yên lặng nằm.
Cô ho nhẹ một tiếng, “Ngủ ngon.”
Tắt đèn, cô mở to mắt nhìn trần nhà, đen như mực,
không nhìn thấy cái gì.
“Không ngờ mẹ lại bảo mình đi xem mắt!”
Giữa trưa, đang lúc Dung Nhược thấy buồn chán vô cùng,
Hà Dĩ Thuần gọi điện thoại tới, trong ống nghe truyền đến giọng nói cao vút đầy
tức giận của cô ấy.
“Vậy chúc mừng cậu.” Để di động cách xa tai một chút,
Dung Nhược đáp lại với giọng điệu hời hợt.
“Rõ là bị lừa! Nếu sớm biết vậy mình đã chẳng về! Thật
không hiểu bà đang nghĩ cái gì nữa!”
“Như vậy, mẹ cậu tìm đối tượng cho cậu, cậu đã hài
lòng chưa?”
“… Này! Cậu biết rõ mình không thích như vậy, sao còn
hỏi kiểu đó?! Cố tình chọc tức mình đấy hả?”
Cảm nhận được sự tức giận truyền đến rõ ràng từ đầu
kia điện thoại, Dung Nhược nâng cằm, khẽ cười.
“Đêm nay mình sẽ về.”
“… Hả? Sao nhanh thế?” Cô nhìn ngoài cửa sổ, có chút
không yên lòng. Bầu trời sáng sủa, trong xanh.
“Thầy giáo mọt sách kia còn định mời mình cùng đón lễ
tình nhân, mình đương nhiên không thể tiếp tục ở lại đó, mặc cho địch tấn công
được.”
“Vì sao không thử xem chứ? Có lẽ lần này sẽ là một t