
âu?”
“Cậu chủ đang ở phòng sách.”
“Làm việc?”
“Dạ vâng.”
Dung Nhược không nhịn được hừ nhẹ một tiếng. Hôm nay
mới là ngày thứ tư trong cái “kì nghỉ dài hạn” anh tự cho mình thôi, đã không
chịu nổi bắt đầu khôi phục bản tính rồi.
“Mợ chủ có việc gì cần sao?”
Dung Nhược sửng sốt, cười gượng và xua tay, “Gọi kiểu
này tôi không quen. Sau này cô cứ gọi tên tôi đi, không thì cứ bảo tôi như cũ
là được.”
“…….. Cô Dung?” Vẻ mặt cô giúp việc rõ ràng hiện lên
hai chữ “Không ổn”.
“Đúng thế.” Dù sao một ngày nào đó, cô cũng sẽ quay về
tình trạng độc thân như trước.
Bước hai bước về phía phòng đọc sách, Dung Nhược đột
nhiên đổi ý, xoay người nhấc chiếc áo gió trên giá áo.
“Tối nay không cần nấu phần của tôi, tôi không về ăn.”
Cô dặn lại một câu và bước ra khỏi cửa.
“Người mới kết hôn sao có thời gian rảnh chạy đến?”
“Tớ vẫn luôn rất rảnh rỗi.” Dung Nhược tựa người vào
chiếc ghế trúc, lơ đãng trả lời.
“Nhưng….”
“Có khách tới kìa, cậu nhanh ra tiếp đón đi, không cần
để ý đến tớ.” Dung Nhược cắt ngang lời Hà Dĩ Thuần nói, đẩy nhẹ cô bạn một cái,
ung dung uống nước chanh.
Hà Dĩ Thuần đứng lên, thái độ dở khóc dở cười, “Có vẻ
như cậu luôn quên bản thân mình cũng là chủ nơi này thì phải.”
Dung Nhược cười nhún vai, tới khi Hà Dĩ Thuần rời đi,
mới cúi đầu nhìn chằm chằm ly thuỷ tinh trong tay, vẻ mặt suy tư.
Là ai đã từng nói, thói quen là Thượng đế thứ hai.
Nhưng chính cô lại chưa từng ngờ tới, vị Thượng đế này có thể đến với mình
nhanh chóng như vậy — mới chỉ có bốn hôm ngắn ngủi, từ trong ra ngoài của cô
dường như đã triệt để quen thuộc với sự tồn tại đầy thân mật cùng hơi thở của
Vân Trạm. Khi sáng nay lại một lần nữa nắm tay anh mà tỉnh lại, cô đã không như
hôm trước cảm thấy lo sợ, phân vân mà vội vàng cách xa khỏi anh. Ngược lại,
chính cô cũng chẳng hiểu vì sao, mình tỉnh giấc mà im lặng nằm trong lòng Vân
Trạm tiếp gần mười phút đồng hồ, sau đó, như mọi cặp vợ chồng bình thường,
xuống giường, rửa mặt, thay quần áo.
Lúc dùng bữa sáng, cô thấy trên bàn có một bó hải
đường, hoa được cắm trong lọ thuỷ tinh, vẫn còn dính những giọt nước mưa trong
suốt.
– đó là loài hoa cô thích.
Nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt Vân Trạm, cảm thấy hiểu rõ
rất nhiều, cũng có chút chút vui sướng đang chậm rãi tràn ra.
Còn thêm các món ăn đủ mọi sắc màu hoàn toàn không
phải khẩu vị nhẹ hai ngày nay — cô đương nhiên biết dầu muối có hại thế nào với
người bệnh tim.
Lát chanh màu vàng nhạt chậm rãi xoay tròn trong nước,
cuối cùng chìm xuống dưới đáy.
Có lẽ, không chỉ là thói quen, có lẽ, cô đã bắt đầu luyến tiếc một phần dịu
dàng, ngọt ngào trong cuộc sống kia, mà tương lai không xa, cô sẽ không tránh
khỏi càng sa vào những quan tâm bất chợt cùng chiều chuộng kia hơn nữa….. Dung
Nhược nghĩ thầm như vậy, lòng rối bời xoay xoay ly nước, mang theo chút gì đấy
bối rối, bất lực, và mờ mịt.
“Ngày mai tớ phải về quê một chuyến.” Lúc dùng bữa
tối, Hà Dĩ Thuần nói.
“Bao giờ lại lên?”
“Chắc khoảng tuần sau.”
“Còn cửa hàng thì sao?”
“Nếu cậu đồng ý trông, đương nhiên tiếp tục mở, nếu
không đành tạm dừng buôn bán vậy.”
Dung Nhược nhấm nháp tảng thịt bò chậm rãi, sau khi
nuốt xuống, lại uống một ngụm nước, mới mở miệng: “Giao cho tớ đi.”
Hà Dĩ Thuần tiếp lời rất nhanh: “Chín giờ sáng đến
mười một giờ đêm, đừng có lười nhác đấy.”
“Đương nhiên.” Dao cùng nĩa chuyển động qua lại thuần
thục trên chiếc đĩa sứ trắng, Dung Nhược mỉm cười như đang đối mặt với một
chuyện thường tình.
“Hôm nay cậu thật khác thường.” Hà Dĩ Thuần nhướn mày,
trong mắt đầy hoài nghi.
“Thế à?”
“Cậu bắt đầu có cái tự giác mình là chủ nhân của “Lam
Dạ” từ bao giờ vậy?”
“Từ hôm nay trở đi, không được sao?”
Buông dao nĩa, Dung Nhược hoà vào tiếng nhạc lơ đãng
lắc lắc chiếc ly chân dài trong tay.
Đi sớm về trễ, liệu có thể ngăn cản chút ít sự đắm
chìm của mình không đây?
“Bắt đầu từ mai có thể khuya em mới về nhà.” Dung
Nhược ngồi trước bàn trang điểm lau tóc, nhìn Vân Trạm qua gương, thấy anh đang
ngồi trên giường, động tác có chút khó nhọc nằm xuống.
“Sao vậy? Có việc à?” Vân Trạm đắp chăn xong, nhìn Dung
Nhược trong gương.
“Dĩ Thuần về nhà, em phụ trách trông quán.”
“Buổi tối mấy giờ đóng cửa?”
“Mười một giờ.”
Dung Nhược đi đến cuối giường ngồi xuống, nhìn Vân
Trạm.
“Chuyện gì vậy?”
“Anh chưa từng nói cho em.” Cô nói một câu không đầu
không đuôi.
“Nói cho em cái gì?”
“…….. Cái này.” Lấy chiếc gối mềm trên ghế cạnh đó giơ
lên, cô nhìn về phía đôi chân
dưới lớp chăn của anh.
Nếu không phải vừa nãy lúc Vân Trạm tắm, người giúp
việc đúng lúc tiến vào, cô căn bản không biết hoá ra khi anh ngủ dưới chân cần
đặt một chiếc gối mềm. Mà mấy buổi tối nay, anh chưa từng làm như vậy.
Vân Trạm giật mình.
Trước kia đây đều là người giúp việc làm giúp anh, sau
khi kết hôn, ban đêm người giúp việc sẽ không tự tiện tiến vào, hơn nữa bọn họ
đều cho rằng việc này đương nhiên đã được Dung Nhược làm thay.
“Là anh quên mất.” Anh nói giọng thản nhiên. Mà trên
thực tế, có hay không có, cũng quả thực không có khác biệt gì.