
i vẻ.
Đêm, lạnh buốt.
Nhưng, tất thảy hơi lạnh đều tại một đêm tựa ảo mộng
này biến mất như chưa từng tồn tại, giữa ánh sáng rạng ngời, choáng ngợp, một
hôn lễ hoàn mỹ và long trọng đang diễn ra.
Bộ váy cưới hở lưng trắng tinh khôi, vạt váy dài chấm đất tạo thành đường cong
duyên dáng đầy tao nhã, lớp voan mỏng màu tím được kết thành đoá hoa bao quanh
chiếc cổ trắng nõn của Dung Nhược, lặng thầm nở rộ.
Giây phút này, đại sảnh vốn dĩ huyên náo bỗng trở nên
yên tĩnh. Trong tiếng nhạc du dương, Dung Nhược đứng bên Vân Trạm, dưới cái
nhìn chăm chú của mọi người, cô cảm thấy hơi chóng mặt. Hơi nghiêng đầu, dưới
ánh đèn sáng ngời, Vân Trạm ngay cạnh đây, mắt cô như bỗng nhoè đi không rõ.
– hôm nay, cô lại thực sự có thể trở thành vợ anh.
Giọng MC vang bên tai kéo tâm trí cô quay về, cô xoay
người, cùng lúc đó, tay trái bị Vân Trạm nắm lấy.
Chạm vào bàn tay với những ngón thon dài lành lạnh
kia, cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay lan ra, Dung Nhược bắt gặp ánh mắt Vân
Trạm, sau đó lặng im cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn kim cương đang toả sáng lấp lánh
nơi ngón áp út.
Trong nháy mắt, cô đắm chìm vào thứ nghi thức chính
thức mà truyền thống này, không tránh khỏi suy tưởng, từ nay về sau cô và Vân
Trạm, là chính thức gắn kết chặt chẽ lại với nhau.
Đối diện cặp mắt thâm thuý kia, Dung Nhược như trúng
phải thứ ma thuật nào đó, chủ động cúi người hôn lên đôi môi mỏng đầy hấp dẫn
trước mặt, để mặc hơi thở thanh nhã của Vân Trạm bao phủ lấy chính mình.
Trong đại sảnh, một tràng vỗ tay kéo dài.
Hà Dĩ Thuần xoa nhẹ mặt tường được trang trí bằng hoa
hồng, nhìn hai con người đang ôm hôn phía trên kia, cười với Điền Ngọc cạnh
bên, nói: “Đây là giấc mộng của mọi cô gái.”
Điền Ngọc chỉ cười không đáp.
Thực ra, cả cô và Hà Dĩ Thuần đều biết, buổi lễ khiến
những người ở đây cảm thấy vui sướng cùng tốt đẹp, cũng chỉ là một cái bong
bóng xinh đẹp, có lẽ cuối cùng, nó sẽ bị Dung Nhược đâm thủng một cách tàn
nhẫn.
Mà tới lúc đó, những tổn thương mang đến có thể lớn
nhường nào đây?
Tầm mắt dừng ở người đàn ông như đang thu hết ánh hào
quang về mình phía trên kia, Điền Ngọc không đành lòng nghĩ tiếp.
Kết thúc lễ cưới, đến khi Dung Nhược đi theo Vân Trạm
trở lại biệt thự, cô mới đột nhiên ý thức được, nếu đã thành vợ chồng, đương
nhiên từ nay về sau phải trải qua cuộc sống của một cặp vợ chồng. Việc cơ bản
nhất đó là bọn họ phải ngủ cùng một căn phòng, trên một chiếc giường.
Tắm rửa xong từ phòng tắm bước ra, Vân Trạm đang tựa
vào đầu giường xem tạp chí, Dung Nhược nhấc chăn lên, động tác có chút cứng
nhắc, rồi mới nhẹ nhàng ngồi lên trên giường, thái độ dè dặt.
Cô nằm xuống một bên giường, khẽ hỏi: “Không mệt sao?”
Bỗng phát giác ra, có lẽ đã lâu lắm không ngủ cùng Vân Trạm như vậy, giờ đây cô
lại cảm thấy có chút xa lạ.
Vân Trạm nhìn thoáng qua người đang nằm quay lưng lại với mình, buông tạp chí
rồi tiện tay tắt đèn.
“Ngủ đi.” Anh nói.
Có tiếng sột soạt vang lên, sau đó mọi thứ đều trở về
yên ắng.
Dung Nhược biết Vân Trạm đã nằm xuống, trong bóng đêm,
cô phát hiện thân thể mình vẫn ở trạng thái cứng ngắc cùng không thoải mái.
Giữa không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ có thể nghe thấy
tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người. Không biết qua bao lâu, cơn mệt mỏi nặng
nề kéo tới khiến Dung Nhược không còn dư chút sức lực nào đi lo nghĩ chuyện Vân
Trạm giờ đang ngủ bên người làm cô bối rối nữa, dần chìm vào giấc ngủ.
Mơ mơ màng màng, cô cảm thấy trong lòng bàn tay truyền
tới chút ấm áp, bị luồng nhiệt kia hấp dẫn, cô rời bỏ chỗ cuộn mình ban đầu một
cách vô thức, nhích lại gần vòng tay vững chãi đã khắc sâu vào tận đáy lòng
kia.
Vân Trạm cảm giác được hô hấp rất khẽ ngay bên cổ,
cùng với bàn tay mềm mại đang đặt trên cánh tay mình, trong bóng đêm khoé môi
anh nhếch lên thành một đường cong rất nhỏ.
Anh còn nắm lấy bàn tay trái của Dung Nhược, lòng bàn
tay cô hơi lạnh. Anh biết cô đang hồi hộp, ngay từ cái khoảnh khắc cô nằm lên
giường. Nhưng theo giờ phút này thấy, xem ra mình còn chưa xa lạ đến mức làm
cho cô phải né tránh.
Phát giác ra điều này, cuối cùng cũng mang lại cho
lòng anh một chút an ủi.
Có lẽ sau này, cô ấy sẽ quen dần.
Dung Nhược rửa mặt xong, có chút thẫn thờ tựa vào
trước bồn rửa tay.
Sớm nay tỉnh lại, cô phát hiện mình nằm ngủ ngon lành
trong lòng Vân Trạm. Cứng ngắc nói lời chào buổi sáng, cô vội vàng mặc quần áo
xuống giường, dùng mái tóc dài loà xoà hai bên má để che giấu sự xấu hổ.
Vì sao phải xấu hổ?
Trước kia, cô đã từng ngủ cùng Vân Trạm không biết bao
nhiêu ngày đêm, thường dùng tay chân quấn chặt lấy anh, an giấc từng đêm từng
đêm. Nhưng giờ đây, cô lại cảm giác có chút sợ hãi, sợ hãi việc sống chung cùng
anh, sợ sẽ dần quay về với những thói quen trong quá khứ, khiến bản thân bị
thôi miên rằng cuộc hôn nhân này thực sự là một phần trong kiếp sống của cô,
mối quan hệ giữa cô với anh sẽ kéo dài cho tới khi sinh mạng chấm dứt — giống
như lời MC ngày hôm qua: Hôn nhân của bọn họ sẽ dài lâu.
Rốt cuộc, chỉ có cô biết, không tồn tại cái gọi là vĩnh cửu,