
nh bóng người con gái đang gượng cười trong
gương, cô chậm rãi nhắm mắt lại.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, cô hít một hơi thật sâu,
rồi nhìn thẳng đôi mắt đen sâu thẳm của Vân Trạm, khẽ nói: “Em đồng ý.”
……………. Không cần suy nghĩ gì nữa, cô đồng ý.
Cho dù cho tới tận bây giờ, gả cho Vân Trạm, vẫn là
nguyện vọng tha thiết và chân thực nhất tận đáy lòng cô.
Đồng thời cũng là nỗi đau thương nặng nề nhất với cô.
Vân Hân đẩy cánh cửa lớn được khắc hoa nặng nề ra, nhìn về phía Vân Trạm đang
ngồi trên xe lăn, hỏi dò: “Khách mời đều tới gần hết rồi, chuẩn bị bắt đầu được
chưa hả anh?”
“Ừ.” Vân Trạm soi gương, chỉnh lại chiếc nơ nơi cổ áo.
Ánh sáng từ chùm đèn rạng rỡ giúp che bớt vẻ tái nhợt trên gương mặt anh, chỉ
còn lại từng đường nét hoàn mỹ được tôn lên.
“Lỗi đâu?” Phát hiện ra phù rể không có mặt, Vân Hân
hỏi.
“Cậu ấy….”
Vân Trạm còn chưa nói xong, Cao Lỗi đã bước nhanh lướt
qua Vân Hân, đi vào trong phòng, vẻ mặt đầy nghiêm túc.
Anh không quay đầu lại, nói thật nhẹ: “Tiểu Hân, em ra
ngoài trước xem Dung Nhược chuẩn bị tốt chưa đi, anh có lời muốn nói với Trạm.”
“……. Dạ.” Vân Hân sửng sốt, cảm thấy dáng vẻ của Cao
Lỗi có chuyện, nhìn về phía Vân Trạm lại thấy anh gật gật đầu, đành phải cố dặn
dò nốt một câu, “Hai người nhanh lên nhé, đừng để lỡ mất giờ.” Rồi mới chịu bỏ
đi, không quên đóng cửa lại.
Đợi đến khi trong phòng chỉ còn hai người, Cao Lỗi
đứng cạnh cửa, giọng anh trầm hẳn xuống: “Thứ này là sao?”
Vân Trạm nhìn lướt qua tờ giấy trong tay Cao Lỗi, quay
xe lăn đi, giọng thản nhiên:
“Nhẫn mang tới chứ?”
“Không chỉ là nhẫn, tớ còn vô tình phát hiện thứ này!”
Cao Lỗi nhíu mày nói, anh khó chịu kéo chiếc nơ trên cổ ra. Nếu không phải anh
thay Vân Trạm về nhà lấy nhẫn kết hôn, anh sẽ không thể phát hiện ra báo cáo
điều tra về Dung Nhược mà lúc trước công ty thám tử tư đưa tới.
“Việc Dung Nhược mất trí nhớ là giả, đúng không?” Anh
thở dài một cách nặng nề, “Cậu đã sớm biết cô ấy diễn kịch.”
“Phải. Chuyện này rất quan trọng sao?” Vân Trạm hỏi
lại.
“Cô ấy có mục đích gì? Cô ấy làm như vậy, nhất định có
mục đích, đúng không?” Có lẽ đã quen với chốn thương trường ngươi lừa ta gạt,
từ lúc biết Dung Nhược giả vờ mất trí nhớ, anh liền lập tức nảy sinh ý nghĩ như
thế, hơn nữa anh tin rằng, lúc này đây, phán đoán của bản thân sẽ không sai. Mà
thời gian để Vân Trạm suy nghĩ về vấn đề này còn dài hơn cả anh, chuyện anh có
thể nghĩ tới, cậu ấy cũng nhất định có thể.
Vân Trạm khẽ cười mang chút tự giễu, “Cô ấy muốn trả
thù mình.” Nếu Cao Lỗi đã đoán ra, anh cũng không định giấu diếm nữa, “Cô ấy sẽ
dùng thân phận thân thiết nhất mà rời khỏi mình, để trả thù năm đó mình đã bỏ
rơi cô ấy.” Vế trước, là nguyên lời Dung Nhược. Khi nói những lời này, ngực Vân
Trạm lại dấy lên cơn đau tức quen thuộc.
Im lặng.
Cao Lỗi dường như không nghĩ tới, đối diện trực tiếp
với ý đồ của Dung Nhược như vậy, Vân Trạm còn có thể nhẹ nhàng bình thản đến
thế.
“Sao không nói cho cô ấy, lúc trước là vì Vân Hân mang
thai.”
“Tớ thấy không cần thiết.”
“Vì sao?”
“Cao Lỗi,” Vân Trạm trầm giọng hỏi, vẻ mặt thực bình
tĩnh và nghiêm túc, “Nếu là thứ mà cậu trân trọng hơn hết thảy, liệu cậu có
muốn được tự mình bảo vệ nó, bằng chính khả năng của mình hay không?”
“Đương nhiên.”
“Trước đây mình cũng nghĩ như vậy.” Ánh mắt Vân Trạm
xem không rõ là lạnh nhạt hay là bi ai.
Nếu nói việc Vân Hân mang thai, khiến cô trở thành
người cuối cùng được lựa chọn.
Vậy, nguyên nhân khiến anh không chút do dự đưa ra sự
lựa chọn đó, hoàn toàn là Dung Nhược. Vì để đổi lại được cô ấy, anh sẵn sàng
trả giá tất thảy, kể cả tính mạng. Có lẽ, đây cũng có thể lý giải thành thứ tôn
nghiêm và kiêu ngạo nực cười của đàn ông.
“Nhưng, nhưng mình đã không thể làm được.” Là do anh
tự tin quá mức, mới gây ra kết quả như vậy.
Cao Lỗi khẽ hạ mi mắt, Vân Trạm nói tiếp, “Thật ra,
cho dù có đủ loại lý do đi chăng nữa, từ cái khoảnh khắc mình lựa chọn Vân Hân
kia, mình đã gây tổn thương cho Dung Nhược rồi.”
Anh biết rõ, lý trí và tình cảm, có đôi khi không thể
đạt được sự thống nhất. Sau khi anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Dung
Nhược với Hà Dĩ Thuần, nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, anh đã suy nghĩ rất
cẩn thận, cũng hoàn toàn hiểu được nỗi oán hận Dung Nhược dành cho anh.
“Mình không có thói quen tự biện giải cho bản thân,
hơn nữa, mình thực sự đã khiến cô ấy phải chịu thiệt thòi.” Là anh khiến Dung
Nhược suýt đánh mất tính mạng, chỉ riêng một chuyện này thôi, đã là sai lầm
chết người rồi.
Vân Trạm liếc nhìn đồng hồ trên tường, đẩy bánh xe
lăn, “Đến giờ rồi, chúng ta ra ngoài đi.”
“Nhưng mà…” Cao Lỗi nhíu mày. Đã biết rõ kết cuộc sẽ
chỉ là đau thương, anh thực sự không muốn trơ mắt nhìn cậu bạn thân tiếp tục
buông xuôi tất cả như vậy.
“Cao Lỗi.” Vân Trạm dừng tay lại, khuôn mặt lạnh nhạt
và kiên định, “Đây là lễ cưới của mình. Là lễ cưới đến muộn hai năm vì sự cố
lần đó. Mà cậu, hôm nay là phù rể của mình.”
Cánh cửa được mở ra, có tiếng nhạc ở đại sảnh dưới lầu
vọng tới, giai điệu du dương đầy vu