
nhìn thấy Chung
Dương, anh đang bị một đám người đẹp vây quanh, vẻ mặt vô cùng hưởng
thụ, vừa đúng lúc xoay đầu lại anh cũng nhìn thấy cô.
Chung Dương từ từ thoát khỏi vòng vây của những người kia, đi về phía bên Tả Á,
nhíu nhíu mày : "Bé à, hôm nay em thật xinh đẹp đấy, thân thể đã khá hơn chút nào chưa? Chuyện bác sĩ đề nghị, em.......có suy nghĩ không? Em
nên đến kiểm tra xem."
"Biết rồi, Đường Tăng sư phụ......." Tả Á
đáp, đang định nói gì đó, tầm mắt lại lướt qua bả vai Chung Dương thấy
một đôi nam nữ đang đi vào trong hội trường, nụ cười Tả Á đông cứng trên mặt, khuôn mặt vốn trắng nõn lúc này lại trở thành trắng bệch không
chút huyết sắc, cả người cứ như vậy mà sững sờ đứng tại đó, đầu trống
rỗng, trái tim như bị dao cứa vào, hơi nước dần lên trước mắt, tầm mắt
cũng trở nên mơ hồ.
Chung Dương cảm thấy vẻ mặt Tả Á đột nhiên
thay đổi, theo tầm mắt của cô quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy Kiều
Trạch, bên cạnh anh ta là một người phụ nữ xinh đẹp, chín chắn tự tin,
giống như một đóa hoa hồng kiều diễm, tay cô ta khoác lên tay Kiều
Trạch, dáng vẻ rất thân mật cùng nhau đi về phía hội trường bên kia.
"Tiểu Á !" Chung Dương quay đầu lại nhìn Tả Á, bừng bừng tức giận, lo lắng
cho Tả Á, lòng cũng nhói đau. Tả Á quan tâm đến Kiều Trạch, rất quan
tâm, cô đã bắt đầu.......yêu người đàn ông kia rồi sao?
Tả Á nhìn theo bóng lưng Kiều Trạch đang đi tới hướng kia, tay chân của cô dần
lạnh lẽo, tê dại, trái tim co rút từng cơn. Không phải Kiều Trạch đang ở nước ngoài sao ? Anh trở về lúc nào ? Tại sao không về nhà ? Tại sao
lại cùng Tình Văn xuất hiện ở nơi này ?... ...
Ngay trong lúc
trái tim Tả Á đau đớn đến không thở được, chợt một giọng nói dễ nghe
vang lên tuyên bố bắt đầu buổi trao giải, ánh đèn ở hội trường liền tối
lại, chỉ còn mấy bóng đèn trên sân khấu là được bật sáng.
Hệ
thống an toàn để bảo vệ trang sức được bật lên, từ phía dưới chậm rãi
kéo lên trên, rồi hiện ra ở trước mắt mọi người, ánh sáng chói mắt, giá
trị vô giá, ánh mắt của mọi người cũng bị thứ quý giá kia hấp dẫn, không một ai chú ý tới, trong bóng tối có một người phụ nữ sắc mặt tái nhợt
đang đứng đó.
Triển lãm trang sức cái gì chứ, cho dù nó hấp dẫn
người khác như thế nào cũng không thể nào gợi lên sự hứng thú của Tả Á
được, cô giống như người mất hồn mà rời khỏi hội trường, cứ đi thẳng
trên đường, không khóc, chỉ là mất hồn mà đi, cảm thấy lạnh lẽo, rất
lạnh.
Chung Dương đi theo phía sau cô, không nói gì cả, cũng
không quấy rầy cô, mặc cho cô dùng cách này để phát tiết ra. Cô cứ đi
như vậy, không biết sẽ đi đâu, cuối cùng đôi giày cao gót cô mang cũng
không chịu hợp tác nữa, gót giày nghiêng đi, Chung Dương vội đỡ lấy cô : "Đau đớn không nói ra được thì khóc lên sẽ dỡ hơn đấy, đừng hành hạ đôi chân và bản thân mình nữa."
Tả Á nhìn vẻ mặt lo lắng của Chung
Dương, lắc đầu, khóc, cô không muốn khóc, không muốn khóc một chút nào : "Em không sao, Chung Dương, anh về đi, em cũng phải về nhà thôi."
"Anh ta.......Như vậy đã lâu chưa?" Vẻ mặt Chung Dương tràn đầy lo lắng, tại sao anh ta đã lấy được Tả Á, lại không biết quý trọng cô, để cho cô khổ sở như vậy, trái tim anh vô cùng đau đớn, vô cùng khó chịu.
Tả Á cười yếu ớt : "Chung Dương, em sẽ tự giải quyết được chuyện này, thật đấy !"
Chân mày Chung Dương nhíu chặt lại, trong mắt đều là vẻ phiền não : "Được
rồi, cứ yên tâm, anh sẽ không nhiều chuyện đâu, để anh đưa em về nhà."
Chung Dương không trở về khách sạn lấy xe nữa, bởi vì hai người đã đi cách xa nơi đó rồi, anh đưa tay gọi taxi, rồi đưa Tả Á trở về nhà, nhìn bóng
dáng gầy yếu của cô biến mất ngay trước mắt, anh có chút đau đớn và bất
đắc dĩ. Anh cứ tưởng rằng mình buông tay, không dây dưa với Tả Á nữa thì cô sẽ được hạnh phúc, không bị tình cảm rối rắm giữa ba người làm cho
phiền muộn nữa, nhưng tại sao Kiều Trạch không toàn tâm với Tả Á như
vậy? Chung Dương giận dữ đá một cước trên thân cây, mãi lâu sau bóng
dáng cô đơn của anh mới xoay người rời đi.
... ...
Tả Á về đến nhà, ngâm mình trong bồn nước nóng, buông lỏng thần kinh đang căng
thẳng, hi vọng trái tim của cô cũng được giải thoát, nhưng toàn thân kể
cả trái tim cô như đang bị trói buộc bởi một chiếc vòng kim cô, khiến cô cảm thấy không sao thở nổi, nghẹt thở đến sắp chết đi.
Bàn tay
cô nắm chặt một cái bình thủy tinh trong suốt hình trái tim, bên trong
đó chứa đầy những ngôi sao nhỏ, cô nắm rất chặt như muốn bóp nát chiếc
bình vậy, trái tim lại dâng lên một loại cảm giác buồn bã chưa từng có.
Đến khi nước trong bồn nguội lạnh, Tả Á mới bước ra ngoài, cô chỉ quấn một
cái khăn tắm, từ phòng tắm bước ra, nhưng cô không ngờ lại thấy Kiều
Trạch, anh đang ngồi hút thuốc trong phòng khách, nét mặt lạnh lùng,
trong làn khói khiến người ta có cảm giác mơ hồ không thật, đôi mắt đen
không còn có hình cô nữa, mà là thâm trầm cùng u buồn. Anh nhìn thấy cô
ra ngoài, khẽ cau mày, liền vươn tay dập điếu thuốc đi, rồi bước về
phía cô.
"Anh về khi nào thế? Tại sao.......không gọi điện thoại
cho em?" Tả Á thuận miệng hỏi, nhưng thân t