
ở cùng nhau. Anh không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến
cho Tả Á nói ra tình cảm của mình, anh không cần phải đoán mò nữa, cũng
không cần suy nghĩ trong lòng cô có anh hay không nữa.
Mấy lần Từ Bân rủ anh đi chơi, anh đều từ chối, lý do từ chối là vì anh có hẹn, mà đối tượng hẹn hò lại chính là Tả Á. Hai người bọn anh quen biết nhau
nhiều năm như vậy, lại cùng là vợ chồng nhiều năm như vậy, nhưng chỉ một câu thích đơn giản liền giống như một tình yêu nồng nhiệt.
Anh
luôn muốn mau chóng về nhà, muốn nhìn khuôn mặt cô nở một nụ cười ngọt
ngào khi thấy anh về, nghe cô nói ‘anh đã về rồi’, trong lòng anh sẽ
tràn ngập cảm giác ấm áp. Một ngày hai người cũng nói chuyện điện thoại
với nhau đến mấy lần, dù là anh không nói lời nào, chỉ nghe Tả Á nói hôm nay cô làm cái gì, ăn cái gì, anh cũng cảm thấy rất tuyệt vời.
Đường Lăng mặc kệ Kiều Trạch, yêu thì cứ yêu đi, Từ Bân thì lại giễu cợt anh, bao nhiêu tuổi rồi mà còn bày đặt yêu đương, còn anh thì từ chối cho ý
kiến. Yêu sao? Anh cũng không biết nữa, anh đã qua cái tuổi niên thiếu
ngây thơ kia rồi. Nhưng chỉ một câu thích kia lại khiến cho anh trở
thành một cậu thiếu niên mới biết yêu, có lẽ, đây mới chính là cảm giác
yêu đương, yêu người phụ nữ yêu mình, yêu vợ của mình, hai người yêu
nhau, tuổi tác không thành vấn đề, đúng vậy không?
Hôm nay, Kiều
Trạch về nhà hơi trễ, anh đã gọi điện thoại cho Tả Á nói cho cô biết đại khái là anh sẽ về lúc nào. Lúc về đến nhà, mở cửa, đập vào mắt anh đầu
tiên là cảnh Tả Á đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, co người nằm
trên ghế sofa như một con mèo lười ngủ thiếp đi, trong nhà còn thoang
thoảng mùi thơm của thức ăn .
Trái tim nguội lạnh của Kiều Trạch
ngay khi vừa nhìn thấy Tả Á liền trở nên mềm mại, anh đi tới, đưa tay
chạm vào gương mặt của cô, cô lại giống như một con mèo nhỏ cọ cọ vào
tay anh, cô giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra, nhưng dường như vậy còn chút
ngái ngủ, cả người toát lên vẻ quyến rũ lạ thường, cô lười biếng cười:
"Anh đã về rồi, đi tắm đi rồi ăn cơm."
Cô nói xong liền ngồi dậy, đang định đi vào bếp lại bị anh ôm lấy, hôn cô cho đến khi cô không thể hít thở được mới buông chịu ra, đứng dậy vừa đi về phía phòng tắm, vừa
nói: "Sau này không cho phép em ngủ trên ghế sofa nữa."
"Vâng."
Cô ngủ không có nề nếp cho lắm, cứ theo thói quen cứ nằm xuống là ngủ,
hiểu được sự quan tâm của Kiều Trạch cô liền ngoan ngoãn đồng ý, cũng
nhanh nhẹn đi vào bếp.
Sau khi hai người cùng nhau ăn cơm tối,
Kiều Trạch đến phòng sách, anh vẫn còn một số công việc cần phải xử lý,
mà Tả Á cũng không quấy rầy anh, cô đi tắm rửa rồi nằm trên giường đọc
tiểu thuyết, đến tận lúc muộn, trong lúc cô đang đọc đến mê mẩn thì
quyển sách trong tay lại bị người giật lấy.
"Đi ngủ!" Anh lạnh lùng ra lệnh, vô cùng không vui khi thấy Tả Á mải mê đọc tiểu thuyết mà không thèm để tâm đến anh.
Tả Á đang đọc đến đoạn hấp dẫn, lại đột nhiên bị cắt đứt cảm thấy có chút
khó chịu, không chừng ngày mai Kiều Trạch sẽ vứt cuốn sách này đi mất,
cô vội vàng đứng dậy lấy lại: "Cho em đọc một chút nữa thôi, sắp xong
rồi mà."
Kiều Trạch giơ cao cánh tay, tránh né, không cho Tả Á
lấy được cuốn sách, Tả Á tức giận bắt được cánh tay Kiều Trạch, cả người cũng bò lên bụng của anh, Kiều Trạch thả cuốn sách trong tay rơi xuống
đất, Tả Á đang định từ trên người anh đi xuống nhặt lấy, thân thể lại bị Kiều Trạch ôm chặt lấy, còn không đợi cho cô kịp phản ứng, mọi thứ
trước mắt đột nhiên xoay tròn một vòng, cô lại bị Kiều Trạch đè ở phía
dưới.
Tả Á tội nghiệp lên án: "Anh là đồ độc tài, ngang ngược, hạn chế sự tự do đọc sách của em, em muốn kháng án."
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Kiều Trạch tràn đầy sự cưng chiều, khóe môi khẽ nhếch lên, thấp giọng nói: "Kháng án vô hiệu, giữ vững phán xét ban
đầu!"
"Anh bắt nạt người ta!"
"Người bị bắt nạt chính là
em." Nói xong nụ hôn của anh đã liền đột kích về phía cô, bàn tay ấm áp
cũng dao động trên người cô, dấy lên từng ngọn lửa nóng rực, khiến cho
cô mất đi lý trí, chỉ có thể như người chết đuối, ôm chặt người anh, mặc cho anh đang làm chuyện xấu trên người cô.
Áo bị cởi hết ra,
ngay lúc Tả Á nghĩ Kiều Trạch sẽ mạnh mẽ xông vào lại nghe được thấy
tiếng động sột soạt, cô mở mắt ra, thấy Kiều Trạch đã mang mũ xong xuôi, chuẩn bị xông vào, Tả Á không khỏi cau mày, đưa tay đẩy anh, thân thể
cũng không chịu tiếp nhận mà giãy dụa, không cho anh vào, đỏ mặt nói:
"Đừng…đừng mang thứ kia......."
"Sao thế?" Anh đã phải chịu đựng khó chịu, Tả Á lại còn không chịu phối hợp.
Vẻ mặt Tả Á có chút mong đợi nói: "Em muốn có một đứa con.......vậy nên, không cần.......không cần đeo cái đó......."
"Bây giờ còn chưa được." Con.......vẻ mặt Kiều Trạch của sa sầm, trong mắt
lóe lên cái gì đó, thân dưới cũng trầm xuống, không nói một lời nào liền xông vào. Tả Á cảm thấy có chút khó chịu, cau mày, tay nắm chặt bờ vai
của anh, cuối cùng ôm chặt lấy anh.
Anh đang lo lắng cho sức khỏe của cô, hay là vì cô đã làm mất con cho nên bây giờ anh không chịu cho
cô một đứa con nữa, trong lòng Tả Á cả