
cả sao? Trái
tim của anh, tình yêu của anh trong lòng em không đáng giá một đồng,
phải không? Từ bỏ anh không cần chút do dự nào, thậm chí.......còn muốn
đẩy anh sang cho người phụ nữ khác, phải không?"
"Không phải,
không phải!" Tả Á không ngừng lắc đầu, cúi đầu kêu lên, không để cho
Kiều Trạch nói gì thêm nữa. Kiều Trạch đưa tay nắm lấy bả vai Tả Á: "Vậy là cái gì, nói cho anh biết, là cái gì?"
Tả Á không nói ra, chỉ
đau đớn nhìn Kiều Trạch, nhưng như vậy chỉ càng khiến anh thêm thất
vọng, khuôn mặt lạnh lẽo của Kiều Trạch tràn đầy nỗi thất vọng, rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì, "Em đã không thể nào được nữa rồi, phải không? tất cả mọi thứ của em đều giành cho anh ta, cho nên, ngay cả hơi sức để đáp lại anh cũng không có, đúng không?"
"Nói, tại sao không nói gì!" Kiều Trạch thất vọng gầm nhẹ, anh chỉ muốn cô trả lời một câu thôi, nếu như vậy anh sẽ tiếp tục cố gắng, nhưng, rõ ràng, anh lại tiếp tục lãng
phí rồi, "Ngày mai anh sẽ gọi luật sư đưa thỏa thuận li hôn tới, em được tự do rồi, Tả Á!"
Anh muốn ly hôn? Anh muốn ly hôn? Tả Á nhìn
Kiều Trạch xoay người, để lại cho cô bóng lưng tuyệt tình, trái tim
không khỏi hoảng loạn, vội ôm chặt lấy anh, khóc lên: "Kiều
Trạch.......Em không muốn ly hôn, đừng ly hôn có được không."
Thân thể Kiều Trạch chợt cứng lại, anh rất muốn quay đầu, muốn ôm chặt cô
vào trong lồng ngực của mình, nhưng lại cố kiềm chế để không quay đầu
lại, chỉ lạnh lùng nói: "Tả Á.......chỉ mình anh đơn phương là không đủ, em hiểu không? ly hôn, có lẽ, đối với chúng ta là biện pháp tốt nhất."
Tả Á nức nở nói: "Không muốn....... Không muốn ly hôn ... ... Kiều Trạch
.......Có lẽ em không đủ yêu anh ... ... Nhưng, em thích anh.......em
thích anh có đủ hay không.......Có đủ không?" Tả Á ôm lấy Kiều Trạch không chịu buông tay, tại sao anh không nói lời
nào, không trả lời, cô thích anh có đủ hay không, có đủ hay không. Có
phải anh vẫn còn muốn ly hôn với cô không, trái tim cô co rút từng cơn,
khó chịu vô cùng, nước mắt cũng không nén được mà tuôn rơi.
Bàn
tay của anh vuốt ve đầu của cô, bóng dáng cao lớn của anh từ từ quay
lại, Tả Á ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn Kiều Trạch, chỉ thấy
viền mắt Kiều Trạch cũng hồng hồng, đôi mắt đen lại chợt lóe sáng, như
có chút nước mắt.
Khuôn mặt anh tuấn của anh từ từ tiến lại gần
cô, ngày càng xích lại gần, đôi môi mỏng khêu gợi của anh nhẹ nhàng hôn
lên mặt cô, nhẹ nhàng hôn những giọt nước mắt đang tuôn rơi của cô,
giống như mỗi một giọt nước mắt đều là lời hứa hẹn của cô, mỗi giọt nước mắt đều được anh thận trọng hôn lấy, hòa tan trong thân thể anh, trong
lòng anh. Môi anh từng chút từng chút đi xuống phía dưới cho đến khi hôn lên đôi môi của cô, nụ hôn càng trở nên nồng nhiệt, nóng bỏng, như muốn hòa tan cô vào trong anh.
Nụ hôn của anh khiến cho cô dần cảm
thấy an tâm, khiến cho cô không tự chủ được mà đưa tay ôm lấy gáy anh,
đáp trả anh, mút lấy mùi thuốc lá nhàn nhạt từ khóe miệng của anh, quấn
lấy lưỡi của anh, dụ hoặc anh khiến anh không cách nào kiềm chế, dụ anh
lún sâu hơn vào nụ hôn này, dụ anh dần cướp đi hô hấp và lí trí của cô.
Thân thể từ từ bị hoà tan, không biết từ lúc nào đã bị anh giam ở giữa
giường và lồng ngực của anh, hai tay của anh tìm được tay cô, mười ngón
tay đan xen vào nhau, cô có thể cảm nhận được dục vọng mạnh mẽ của anh
qua lớp quần áo. Nhưng anh lại không có thêm một động tác nào hết, chỉ
hôn từ trên khuôn mặt xuống vành tai nhạy cảm của cô, đôi mắt đen thâm
trầm nhìn cô, ồm ồm nỉ non: "Tả Á, nói lại lần nữa cho anh nghe."
Tựa như lời khẩn cầu, lại cũng là mệnh lệnh kiên quyết, anh muốn cô nói lại một lần nữa, đôi mắt động tình Tả Á lóe lên nước mắt, cô đưa tay giữ
chặt lấy khuôn mặt của Kiều Trạch, ngắm nhìn nhau, cô nhìn vào đôi mắt
đen của anh, nhấn mạnh từng câu từng chữ mà nói: "Tiểu Á đã thích Kiều
Trạch, Tiểu Á ... ... thích Kiều Trạch ... ... Tiểu Á không muốn ly hôn, không muốn rời xa Kiều Trạch."
Chỉ cần câu này của cô thôi,
không cần cô nhiều lời nữa. Môi của cô bị Kiều Trạch mạnh mẽ hôn lấy,
môi của anh viền theo gương mặt của cô đi tới vành tai của cô, mặt của
anh vùi thật sâu vào cổ cô, không có động tác gì khác, nhưng Tả Á lại
cảm thấy cổ mình dần nóng lên.......
Nước mắt ai đang chảy xuống cổ cô.......?
Tả Á ôm anh thật chặt vào trong ngực mình, trái tim như vừa tìm được cái
gì đó, đang muốn suy nghĩ thật kỹ xem đó là cái gì, thì ngoài cửa lại
đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa dồn dập, suy nghĩ của cô liền bị
cắt đứt. Cô không muốn đi mở cửa, cũng không muốn Kiều Trạch đi, chỉ
muốn hai người cứ tựa sát vào nhau như vậy. Kiều Trạch dường như cũng có ý nghĩ giống cô, vẫn nằm trên người cô không nhúc nhích.
Nhưng,
chỉ chốc lát sau, bên ngoài là tiếng chuông cửa, trong nhà là tiếng điện thoại, Kiều Trạch nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cuối cùng cũng đành đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng không biểu lô chút cảm xúc nào, chỉ có một tia không vui lóe lên trong đôi mắt đen, anh đưa tay vuốt
vuốt tóc rồi xoay người đi ra ngoài mở cửa.
Chỉ tr