
ăn ý đi tới, dùng cả tay chân bò lên,
trong lúc nhất thời bước chân của mấy cô gái trên sân khấu kia liền bị
rối loạn mà dừng lại, âm nhạc cũng vì vậy mà dừng theo, quán rượu vốn
đang ầm ĩ vô cùng lại đột nhiên im bặt. Mọi người đều nhận ra được sự
khác thường, ánh mắt nghi hoặc xen lẫn chờ mong nhìn hai người đang bò
lên sân khấu.
Tả Á cùng Mạch Tử bò lên được sân khấu liền vững
vàng đứng dậy. Hai người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đột nhiên bò lên sân
khấu khiến người khác không khỏi có chút chờ mong xem họ muốn làm gì.
Trong mắt Tả Á cùng Mạch Tử đã không còn nhìn thấy ai nữa, chỉ cảm thấy
âm nhạc đột nhiên tắt đi, Tả Á liền hô lên: “Âm nhạc, mở nhạc lên.....”
Âm nhạc lại vang lên, Tả Á cùng Mạch Tử ở phía trên bắt đầu nhảy nhót,
không theo bài bản gì, chỉ tùy tiện buông thả, khua chân múa tay, đắm
chìm vào trong điệu nhảy. Hai người nhảy múa vô cùng phấn khích, mang
theo sự gợi cảm, mê hoặc, nóng bỏng làm bùng cháy sân khấu, có mấy người muốn trổ tài khiêu vũ cũng nhảy lên tham gia cùng Tả Á và Mạch Tử.
Kiều Trạch và A Long vừa bước vào quán rượu nhìn lướt qua một cái đã trông
thấy Tả Á và Mạch Tử đang vây quanh một người đàn ông khác mà nhảy nhót, thân thể của các cô linh động uyển chuyển, giống yêu tinh quấn quanh
người đàn ông kia, dán vào, cọ sát, gợi cảm, nóng bỏng, đám người phía
dưới không ngừng gào hét.
Mặt của Kiều Trạch đen lại như đáy nồi, sao cô lại dám uống nhiều như vậy, không biết tửu lượng của mình kém
thế nào sao? Phải làm thế nào cô mới chịu nghe lời đây? Mặc dù Kiều
Trạch hận không thể đạp bay gã đàn ông trên sân khấu đang dán sát vào
người Tả Á kia, nhưng anh nhất định phải khiến cho Tả Á không dám uống
rượu nữa. Anh móc điện thoại di động ra, mở chức năngcamera.....
A Long đã không nhịn được nữa rồi, đẩy đám người hỗn loạn bên dưới ra,
nhảy lên sân khấu, Kiều Trạch cất điện thoại di động, cũng đi tới. Lên
tới sân khấu, mỗi người một người, tách hai người phụ nữ đang nhảy nhót
dán sát người vào gã đàn ông kia ra, rồi sau đó ôm họ đi xuống sân khấu.
Tả Á đang nhảy hăng say, đột nhiên bị người ôm lấy như vậy, không khỏi kêu lên: “Này.....Anh làm gì thế?.....Tôi muốn nhảy.....Tôi muốn nhảy….
Mạch Tử, có cướp, Hắc Sơn Lão Yêu tới, .....mau, cậu dùng Nhất Dương Chỉ tấn công hắn đi, bắn chết bọn họ đi....., không thì.....dùng hóa cốt
chưởng đi, bắn hắn..... để cho hắn không thể quay lại hại người”
Mạch Tử không tỉnh táo hơn so với Tả Á là mấy, cô uống nhiều hơn, nhưng khi
cảm nhận được người đang ôm mình là kẻ bạc tình kia, cô tức giận căm
phẫn kêu lên: “Tiểu Á.....Tiểu Á.....Cứu mạng.....Khủng long khổng lờ
tới.....mau dùng vô ảnh cước của cậu đạp chết hắn, để cho hắn không thể
đi tìm phụ nữ..... để cho hắn hết đường lăng nhăng.....cậu..... làm cho
nửa người dưới của hắn không dùng được nữa, biết không, dùng sức.....”
Hai người nói nhăng nói cuội khiến cho hầu hết người trong quán rượu đang
xem kịch vui không khỏi dở khóc dở cười. Kiều Trạch cùng A Long bị hai
người phụ nữ say rượu này làm cho sắp phát điên. Tả Á ra sức giẫy giụa
trong ngực Kiều Trạch, không chịu ngoan ngoãn bước đi, Kiều Trạch giận
dữ đưa tay lên, vác Tả Á lên vai, bước nhanh ra ngoài. A Long cũng đang
sứt đầu mẻ trán, thấy Kiều Trạch làm thế cũng liền vác Mạch Tử lên,
nhanh chóng chấm dứt tình cảnh hỗn loạn này.
Cuối cùng hai người
hợp lực đưa Tả Á cùng Mạch Tử tới một khách sạn gần đó. Bây giờ hai
người này đang say như vậy không thể đưa họ về nhà Kiều Vân được. Kiều
Trạch và A Long ôm Tả Á và Mạnh Tử đi vào một gian phòng, ném lên
giường.
Mạch Tử tìm Tả Á, vừa quay đầu đã thấy Tả Á nằm bên cạnh, cô xoay người lại, ôm lấy cổ của Tả Á, ra vẻ thần bí nói: “Tiểu Á,
mình nói cho cậu biết nha.....tên khủng long khổng lồ ấy, mình.....mình
không cần anh ta nữa, đồ người phụ nữ khác đã dùng qua.....mình không
thèm.....Mạch Tử mình đang tuổi thanh xuân.....làm sao mà không tìm được đàn ông chứ, mình nhất định sẽ phải tìm một người tốt hơn anh
ta.....Không, không đúng, mình phải tìm nhiều người, một hai ba bốn năm
người.....”
Tả Á lắc lư đầu, nói không rõ ràng: “Phải ......đúng
rồi, Mạch Tử của chúng ta.....người gặp người thích.....hoa gặp hoa
nở.....xe đụng xe nổ.....không lo không tìm được đàn ông, có đúng không, ha ha.....”
Mạch Tử gật đầu, vỗ vỗ bả vai Tả Á, rất có nghĩa khí nói: “Tiểu Á.....cậu yên tâm..... đến lúc đó, mình chia cho cậu mấy
người, cho cậu chọn thật kĩ.....cho cậu ba người nha.....Thế nào?...Có
được không?.....”
Tả Á lắc đầu, “Không được.....Không được.....Mình không cần người thừa của cậu.....”
Hai phụ nữ nói xằng nói bậy khiến hai người đàn ông bên cạnh dở khóc dở
cười. Kiều Trạch lạnh lùng liếc A Long một cái, A Long vội nói: “Cậu nhỏ à, cậu đừng nghe Mạch Tử nói bậy, oan uổng cho cháu quá, là hiểu lầm,
thật sự là hiểu lầm mà.”
Mạch Tử đang nằm trên giường đột nhiên
bật người ngồi dậy, con mắt mơ màng nhìn A Long, cô đứng dậy, muốn đi
tới chỗ A Long, nhưng suýt chút nữa ngã nhào, may mà A Long kịp thời đỡ
lấy cô, Mạch Tử níu lấy quần A Long,