
g không thèm để ý tới lời Mạch Tử, cô gái này mỗi khi mở miệng là lại hỏi cái này.
“Cậu.....Chẳng lẽ cậu muốn quay lại với Chung Dương? Anh ta đã có vợ chưa cưới rồi,
hai bên gia đình cũng đã đồng ý, chuyện cưới xin là tất yếu rồi.”
Tả Á cau mày, tựa người vào trên ghế sofa, nhìn ánh đèn chớp nháy, khẽ lắc đầu nói: “Thật ra thì mình cũng không biết nữa, quay lại với nhau hay
không, mình đã không muốn nghĩ đến nữa, bây giờ mình chỉ muốn được sống
vui vẻ.”
“Vậy bây giờ chắc cậu rất vui vẻ, còn cậu của mình lại
rất thảm hại. Nghe mẹ mình nói, cậu ấy không còn ra hình người nữa rồi.
Tiểu Á, hai năm qua, cậu thật sự không có một chút xíu động lòng với cậu của mình sao? Một chút cũng không có sao? Cậu ấy đối xử với cậu rất tốt mà…”
“Mạch Tử!” Tả Á cắt lời Mạch Tử, “Tình cảm, là phải xuất
phát từ hai phía, tình yêu cũng vậy Không phải là anh ta không tốt,
nhưng đối với mình ý tốt của anh ta không có ý nghĩa gì cả. Mình không
yêu anh ta, đây là sự thật, cho nên không phải chỉ vì anh ta đối xử tốt
với mình thì mình sẽ đối xử tốt với anh ta. Hơn nữa, chuyện của bọn
mình, cậu cũng biết mà, giữa hai người bọn mình có một nút thắt, không
cách nào tháo ra được. Mạch Tử, đừng nói những chuyện này nữa, được
không?”
“Được rồi, được rồi, không nói nữa...Dù sao…dù sao, đàn
ông cũng chẳng có gì tốt cả, không có đàn ông, chúng ta vẫn sống được.
Uống rượu, uống rượu đi.”
Tả Á nhận ra được Mạnh Tử đang có
chuyện không vui, chắc chắc là cô đã xảy ra chuyện gì đó với bạn trai
mình rồi, nhưng Mạch Tử không muốn nói, nên cô cũng không hỏi, hai người im lặng uống rượu. Rượu uống rất ngon khiến Tả Á không kiềm chế được
uống rất nhiều, đầu óc có hơi choáng váng , Mạch Tử vẫn chưa say, nhưng
cũng không khác người say là mấy, ôm lấy Tả Á, không chút hình tượng mà
gào khóc : “Tiểu Á, cái tên đàn ông chết tiệt đó, anh ta có người phụ nữ khác rồi.....Đàn ông chả có ai tốt cả.....”
Tả Á có chút chóng
mặt ôm lấy Mạch Tử an ủi: “Ngoan nào, đừng khóc.....A Long….rất tốt mà,
sẽ không.....Nhất định là do cậu hiểu lầm anh ấy rồi, đừng khóc, đừng
khóc.”
Mạch Tử lớn giọng hô: “Hiểu lầm.....Không phải hiểu lầm
đâu.....” Cô đang nói thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Mạch Tử
buông Tả Á ra, lục lọi trong túi quần, lấy điện thoại ra nghe: “A lô !
Ai thế ? Tìm tôi à.....Có chuyện gì sao? Có muốn tới đây….ợ…..uống rượu
với tôi không!”
“Cháu đang ở quán rượu à?” Bên kia truyền đến
giọng nói nghiêm túc, Mạch Tử giật mình một cái, hơi tỉnh táo lại, nhưng lại lập tức gục xuống bàn : “Cậu à, đúng là cậu sao ? Cậu có chuyện gì à ?... ....Sao lại gọi điện cho cháu………….?”
“Ở đâu, nói địa điểm cho cậu!” Giọng nói lạnh lùng xen chút lo lắng của Kiều Trạch xuyên qua điện thoại, truyền tới bên này.
“Không cần, không cần cậu tới đây, đã có Tiểu Á ở đây với cháu rồi, cậu không cần phải tới!”
Tiểu Á cũng ở đó ? Lòng Kiều Trạch càng thêm lo lắng, nghe giọng điệu thì
biết Mạch Tử đã say rồi, còn Tả Á sao lại dám uống rượu cơ chứ ? Cô uống rượu vào sẽ không biết bản thân làm gì nữa, mà quán rượu là nơi như thế nào chứ. Anh rất lo lắng, vội đổi cách nói chuyện, “Nói địa điểm đi,
cậu tới uống cùng cháu.”
“Có thật không ? Vậy thì quá tốt. Tả Á
không uống được rượu, uống hai ly đã say rồi, địa chỉ , tên gì
nhỉ.....A, đúng rồi, tên là quán rượu Thiên Đường, cậu mau tới đây đi,
cháu chờ cậu!”
Kiều Trạch cúp điện thoại, tròng mắt đen âm trầm
nhìn người đàn ông anh tuấn bên cạnh, lạnh giọng quát lên: “Nếu như hai
người bọn họ xảy ra chuyện gì, tôi sẽ vặn đầu cậu.”
Người đàn ông sờ sờ mũi không dám lên tiếng, vì Mạch Tử anh sẽ cố nhịn, chịu để người đàn ông lạnh như băng này áp bức: “Cậu út, chúng ta mau tới đó thôi.”
“Còn không đi, đứng đó sững sờ cái gì!” Kiều Trạch nói xong người đã vội
vàng chạy ra khỏi nhà Kiều Vân, còn người đàn ông anh tuấn kia cũng vội vã chạy theo sau, hai người vội vàng chạy đến quán rượu Thiên Đường. Mạch Tử cúp điện thoại, cơn say chếnh choáng làm cho gò má cô ửng hồng,
thân thể không vững nắm tay Tả Á, một tay lắc lắc bả vai Tả Á, kể khổ:
“Mình và anh ta ở bên nhau.....Anh ta lại luôn không cho phép mình làm
cái gì, muốn nhảy cũng không thể nhảy.....Bây giờ thì tốt rồi, anh ta
đã có người phụ nữ khác, mình cũng không cần anh ta nữa, muốn làm cái gì thì làm cái đó.....Tiểu Á, bọn mình nhảy đi, ha ha….nhảy.”
Tả Á
đang mơ màng, đột nhiên bị Mạch Tử kéo đứng dậy, chân đứng không vững,
cô kéo tay Mạch Tử lại nói: “Không...không nên nhảy.....Chúng
ta.....chúng ta về nhà đi.....”
Mạch Tử xoay người, ánh mắt lờ đờ nhìn Tả Á, uy hiếp: “Cậu không nhảy với mình.....mình cắt đứt quan hệ với cậu.....biết không?”
Khuôn mặt của Tả Á ửng hồng, ánh mắt mê mang như bị che một lớp sương, rất mê người, cô vội vàng lắc đầu nói: “Đừng như thế! Được rồi..... được rồi,
chúng ta cùng nhau nhảy, đi thôi, nhảy.....”
Tả Á đi về phía
trước, băng qua sàn nhảy, hai người khoa chân múa tay loạn xạ. Tả Á nhìn thấy mấy cô gái ăn mặc khêu gợi đang nhảy nhót trên sân khấu hình tròn
giữa quán rượu, cô và Mạch Tử rất