
g thương nhìn
Kiều Trạch, rồi sau đó định liều mạng cướp lấy điện thoại trong túi quần của Kiều Trạch, nhưng lại bị Kiều Trạch bắt lấy tay cô, tròng mắt đen
thâm trầm, môi mỏng khẽ mở, trầm giọng nói: “Đừng sờ lung tung, sẽ chọc
vào lửa đấy.”
Tả Á vừa thẹn vừa tức, lắp ba lắp bắp nói: "Phiền anh xóa đi, xóa đi mà!”
Kiều Trạch xấu xa nói: “Em không có quyền can thiệp.” Nói xong anh nghênh
ngang rời đi, để lại Tả Á phía sau khóc không ra nước mắt. Cô ngẩng đầu
nhìn trần nhà, âm thầm thề, không bao giờ uống rượu nữa, nhất định sẽ
không bao giờ uống rượu nữa.
Tả Á luôn muốn tìm cách trộm được
điện thoại của Kiều Trạch, sau đó hủy đoạn video kia đi. Chỉ cần nghĩ
tới trong điện thoại của anh có video cô nhảy như khiêu dâm kia đã khiến cô đứng ngồi không yên như bị kim châm rồi.
Kế hoạch chuyển về ổ nhỏ của cô cũng vì thế mà bị gác lại, ở lại nơi này, ít ra cô còn có cơ hội ”trộm” .
Lần đầu tiên cô có cảm giác mong đợi Kiều Trạch về, cô nhất định sẽ giúp
anh trải giường chiếu, giúp anh sửa sang lại quần áo, nhân tiện, giúp
anh ‘sửa sang’ lại điện thoại di động. Nhưng mà suốt mấy ngày liền, cô
đều không thấy Kiều Trạch về nhà. Cô không nhịn được mà hỏi mẹ, Kiều
Trạch có về nhà hay lúc nào anh ta về nhà. Cô luôn thận trọng nói bóng
gió nhưng vẫn bị mẹ nghi ngờ: “Không phải con nhớ nó đấy chứ?”
Gần đây cô cảm thấy mẹ mình rất có khiếu hài hước, Tả Á vội lắc đầu giống
như trống bỏi: “Con.....con…chỉ vì con không muốn gặp anh ta nên.....hỏi để tránh.....”
Dù thế nào cô cũng không thể nói rằng vì cô có ý
định trộm điện thoạiKiều Trạch để xóa đoạn video đáng xấu hổ kia được.
Mẹ cô tin nên cũng không hỏi nhiều nữa, lúc này Tả Á mới an tâm.
Ông trời quả nhiên giúp đỡ cô, lúc ăn cơm tối, Kiều Trạch lại đột nhiên về
nhà. Nhưng không thể ngờ tới được là anh lại dẫn theo một phụ nữ xinh
đẹp, mái tóc dài như rong biển, gương mặt rạng rỡ rung động lòng người,
nụ cười xán lạn, vóc người cao gầy, đi sau phía sau lưng Kiều Trạch
khiến cho người khác cảm thấy cô như một chú chim nhỏ đang nép mình vào
anh.
“Anh Kiều, chị dâu!”
“Tình Văn đấy à, lâu không gặp,
em xinh đẹp ra đấy.” Kiều Vân đang ngồi ở trên ghế sofa cùng Điền Văn Lệ xem một bộ phim thần tượng Hàn Quốc, mặc dù ông xem không hiểu gì,
nhưng vì Điền Văn Lệ, ông đành cố nhịn, làm ra vẻ hết sức chăm chú.
Tình Văn mỉm cười nói: “Anh Kiều, chị dâu, lâu như vậy mới đến thăm hai người, hai người không trách em chứ.”
“Nhớ tới ông già này là tốt rồi, mau ngồi đi.”
Điền Văn Lệ có chút trách móc nói: “Con bé này, tới cũng không nói một tiếng để chị chuẩn bị thêm vài món ngon, thết đãi em chu đáo.”
“Chị
dâu, chị khách khí quá. Em đến đột ngột thế này đã quấy rối gia đình
rồi.” Văn Văn cười cười xin lỗi, quay đầu đúng lúc thấy Tả Á từ trong
phòng ngủ đi ra, cô sửng sốt mấy giây, “Ơ.....Cô.....Xin chào, không ngờ lại gặp cô ở đây.”
Tả Á cũng ngây người mấy giây, cô gái này
nhìn rất quen, nghĩ kĩ lại, không phải là cô thư ký xinh đẹp của Kiều
Trạch đây ư? Tầm mắt của cô không tự chủ được mà chuyển sang Kiều Trạch, chỉ thấy anh lạnh lùng nhìn lại cô, Tả Á vội vàng tránh tầm mắt.
Sao không khí lại đột nhiên trở nên lúng túng thế này?
Điền Văn Lệ cười giới thiệu: “Mọi người đến chào hỏi đi, đây là Tả Á, con
gái của chị. Còn Văn Văn là thư kí đắc lực của Kiều Trạch, là người rất
tài giỏi.”
Tả Á và Tình Văn lễ phép chào hỏi lẫn nhau.
“Đúng rồi, ăn cơm thôi, mọi người đi rửa tay ăn cơm trước đã.” Tả Á cười nói
xong liền đi vào trong bếp, giúp thím Tường bưng đồ ăn ra ngoài.
Bữa cơm tối nay có thêm Văn Văn, Tả Á ngồi cạnh mẹ, còn Văn Văn thì ngồi kế bên Kiều Trạch. Kiều Trạch trước sau vẫn im lặng, Văn Văn lại rất hoạt
bát cởi mở, thỉnh thoảng còn cười nói với Kiều Vân và Điền Văn Lệ, bộ
dạng nhỏ bé yếu ớt, không giống kiểu phụ nữ lão luyện trên thương trường chút nào.
Tả Á từng gặp Tình Văn hai lần, nhưng cô cũng chỉ coi
Văn Văn là thư kí của Kiều Trạch mà thôi. Nhưng nãy giờ quan sát cô ta,
cô lại cảm thấy cô ta không đơn giản như thế. Tả Á luôn cảm thấy lúc
Tình Văn nhìn cô cười, ánh mắt cô ta lạnh lùng, khiêu khích, thậm chí
mang theo một chút đắc ý, còn khi nhìn Kiều Trạch, ánh mắt của cô ta lại rất dịu dàng, giống như Kiều Trạch là cả thế giới của cô ta vậy.
Tả Á đột nhiên nhận ra, người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này cô đã gặp từ
rất lâu rồi. Nhiều năm về trước, cô và Chung Dương cùng hội bạn bè tụ
hội tại khách sạn, đã nhìn Kiều Trạch, còn có một cô gái xinh đẹp đi bên cạnh anh nữa, lúc ấy cô cảm thấy cô gái kia đẹp đến chói mắt, rất xứng
đôi với Kiều Trạch.
Cô vẫn còn nhớ rõ lúc ấy cô đã gọi Kiều Trạch lại chào hỏi, Kiều Trạch lại quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo,
thái độ lạnh lùng khi ấy của anh đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ ràng.
Thảo nào cô luôn cảm thấy người phụ nữ có mái tóc như tảo biển này nhìn
rất quen, thì ra cô ta chính là cô gái đi cùng Kiều Trạch năm ấy. Không
biết vì sao sao giờ khắc này cô đột nhiên nhớ ra cô ta, có lẽ là bởi vì
ánh mắt Tình Văn nhìn cô, nhìn Kiều Trạch giống năm đó như đúc.
Bữa cơ