
m hôm nay có lẽ do quá mải suy nghĩ nên Tả Á không cảm nhận được mùi
vị gì. Ăn cơm xong, mọi người lại tán gẫu một lát, dĩ nhiên Kiều Trạch
không tham gia cũng không có hứng thú nói chuyện phiếm, anh về phòng ngủ xem tài liệu, hoặc làm việc của mình.
Thời gian cũng không còn
sớm, Tình Văn cũng phải về rồi, cô nhìn quanh tìm bóng dáng Kiều Trạch.
Kiều Vân cười cười đi gọi Kiều Trạch đã thấy anh nghiêng người trên ghế
sofa mà ngủ thiếp đi. Thằng bé gầy và đen đi, nó quá mệt mỏi rồi, làm
việc cứ như đang liều mạng vậy, có lẽ nó muốn lao đầu vào công việc để
quên.....Ba Kiều khép cửa phòng Kiều Trạch, quay lại phòng khách, xin
lỗi Tình Văn: “Có lẽ do gần đây Kiều Trạch mệt mỏi quá nên đã ngủ thiếp
đi mất rồi.”
“Không sao đâu ạ! Anh Kiều, chị dâu, hai người cũng
đi nghỉ sớm đi ạ, em xin phép về, có thời gian em sẽ lại đến thăm hai
người.”
Kiều Vân nói: “Để anh bảo tài xế đưa em về, tối muộn thế này con gái đi một mình không an toàn.”
“Không cần đâu ạ, xe taxi rất tiện, ra cửa là có rồi, không phiền hai anh chị
nữa. Ngủ ngon!” Tình Văn nói xong liền xoay người đi ra cửa, thay giầy,
đang định rời đi, Kiều Vân lại nói: “Tiểu Á, con đi tiễn Tình Văn đi.”
“A, được ạ!”
Tả Á đưa Tình Văn xuống lầu, đến cửa chung cư bắt xe, Tình Văn đột lại
nhiên nói với Tả Á: “Tôi quen Kiều Trạch từ nhỏ, có lẽ là quen biết anh
ấy sớm hơn cô vài năm, cũng vẫn luôn sùng bái anh.”
“Thật sao?” Tả Á nở nụ cười, không làm sao cảm thấy hứng thú nổi với loại đề tài này.
“Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ trở thành cô dâu của anh ấy, nhưng không ngờ cô
dâu không phải là tôi. Tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh anh ấy chờ đợi, hi vọng
có một ngày có thể thay thế được vị trí của cô, trở thành vợ của Kiều
Trạch. Ông trời thật có mắt đã cho tôi cơ hội này. Tả Á, mặc dù hai
người đã ly hôn, nhưng khó tránh khỏi sẽ chạm mặt nhau, thậm chí cùng ở
chung dưới một mái nhà, tôi ghen tỵ với cô lắm, cô biết không?”
Tả Á chau mày nói: “Tôi thích người nói chuyện thẳng thắn, có điều cô
không cần phải ghen tị với tôi, bởi vì, tôi không còn quan hệ gì với anh ta cả. Khuya lắm rồi, cô nên về nhà nghỉ ngơi cho sớm, ngày mai không
phải đi làm à?”
“Ừ, ngày mai còn phải đi làm nữa. Nhưng tôi vẫn
muốn nói, cô đã lựa chọn vứt bỏ, cho dù về sau có xảy ra chuyện gì hi
vọng cô sẽ không quay đầu lại, bởi vì người đã vứt bỏ thì không xứng
đáng lại có được.”
“Những lời này tuy rằng rất buồn cười, nhưng
mà.....” Tả Á lạnh lùng cười cười nói, “…có câu quay đầu là bờ, nhưng
tôi nghĩ trong tình cảm khi quay đầu lại thì bờ đã đi rồi, cho nên quay
đầu lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa, việc không có ý nghĩa, tôi sẽ
khônglàm.”
Vẻ mặt Tình Văn rạng rỡ động lòng người như vừa xin
được một lá bùa bình an, cô vốn không hề tự tin, không phải vì cô thua
kém Tả Á, mà bởi vì tình cảm của Kiều Trạch với Tả Á rất kiên định.
Cô muốn biết suy nghĩ của Tả Á, chỉ cần Tả Á không lay chuyển, Kiều Trạch
cũng sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại với Tả Á nữa, hiện tại, Tả Á
vứt bỏ Kiều Trạch không phải kích động nhất thời, mà là mãi mãi.
“Hẹn gặp lại!”
Nụ cười của Tình Văn nhàn nhạt, khóe môi cong lên, bắt xe, rời đi.
Khi Tả Á về đến nhà, phòng khách đã trống không, cô ngồi trên sofa trong
khách an tĩnh hồi lâu, không biết đang suy nghĩ cái gì, cũng có thể là
đầu óc trống rỗng, sau một lúc mới đứng dậy, đi tắm. Trong khi tắm, cô
đột nhiên nhớ đến Kiều Trạch và đoạn video kia. Cô vội lau khô thân thể, mặc áo ngủ vào, ra khỏi phòng tắm, rón rén đi tới trước cửa phòng Kiều
Trạch.
Nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra một khe hở, cô cố gắng nhìn vào
bên trong thấy Kiều Trạch vẫn mặc nguyên bộ quần áo khi trở về, đang nằm nghiêng trên ghế sofa, nhắm mắt lại như đang ngủ, áo vest của anh đang
vắt trên tay vịn ghế sofa. Lòng Tả Á cháy lên ngọn lửa hy vọng, cô nhẹ
nhàng đẩy cửa ra đủ cho thân thể mình lách qua được, rón rén đi tới cạnh Kiều Trạch, đứng ở phía sau ghế sofa như kẻ trộm, kéo áo vest của anh
xuống, sờ loạn một hồi tìm điện thoại di động của anh.
Không có,
không có, Tả Á nôn nóng đến sắp phát điên, ngẩng đầu nhìn khắp căn
phòng, xem anh có để bên ngoài hay không, nhưng vẫn không thấy, cuối
cùng tầm mắt cô rơi vào túi quần anh, khẽ phồng lên, nói không chừng là
điện thoại di động thân yêu, Tả Á thận trọng khom lưng đi đến, vươn tay, dùng hai ngón tay thon dài cẩn thận đưa vào, dường như đụng vào thứ gì
đó, cô thọc tay vào sâu hơn, oa, gắp được rồi, cô kích động gắp di động
ra, cầm trong bàn tay, cúi thật thấp người ngồi ở phía sau tay vịn, cúi
đầu tìm kiếm đoạn video kia.
Điện thoại di động của Kiều Trạch
thao tác thực sự rất khó, tốn sức mày mò rất lâu, cuối cùng Tả Á cũng
tìm được đoạn video kia, chính là đoạn mà cô đang nhảy vũ điệu bốc lửa,
người dán sát vào người đàn ông nào đó trong quán rượu hôm trước, uốn
éo, khêu gợi, nóng bỏng như đang bùng cháy, Tả Á vội vàng ấn phím xóa,
thủ tiêu đi, ok rồi, vĩnh viễn cắt đứt với tai họa về sau rồi, hà hà.
Cô mừng thầm vì đã thực hiện được mong muốn, đang định cất điện thoại vào
trong túi áo vest của Kiều Trạch