
ng, hay là lại rộng quá rồi.”
Tả Á kinh ngạc đi nhìn cái áo len màu trắng sắp đan xong trong tay bà, đột nhiên trong lòng cô cảm thấy rất chua xót, nhưng cũng rất ấm áp. Cô đi
tới ngồi xuống bên cạnh Điền Văn Lệ, nhìn bà vừa thoăn thoắt đan áo vừa
cười, cảm thấy xúc động muốn khóc.
Rất lâu trước kia, lúc còn đi
học cô rất hâm mộ một người bạn nhỏ được mặc chiếc áo len rất đẹp do
chính tay mẹ bạn ấy đan, cô cũng rất muốn có một chiếc áo như vậy, cho
nên lúc về nhà liền nói ao ước của mình cho mẹ nghe. Sau đó cô cũng nhìn thấy mẹ đan áo len, nhưng cuối cùng lại cho chị cô mặc nó. Lúc đó trong lòng Tả Á cực kỳ buồn bã, từ đó về sau cô không hề nói bất kỳ yêu cầu
nào nữa.
“Tiểu Á, sao lại khóc ? Vừa rồi đi chơi không được vui sao?”
Tả Á vội giơ tay sờ lên mặt mình, quả nhiên ướt, nước mắt không biết đã
rơi xuống từ lúc nào, cô vội vàng lau đi, cười nói, “Không có đâu mẹ.
Con đi tắm đây, mẹ đừng làm mệt quá ! Chín giờ rồi, là lúc mẹ phải đi
nghỉ ngơi rồi đó, biết không?”
“Được rồi, con đi đi.”
Tả Á đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm rửa thay áo ngủ rồi đi ra ngoài, lại đột nhiên nhìn thấy Kiều Trạch cùng Kiều Vân từ phòng sách đi ra, trong lúc nhất thời cô ngẩn người đứng sững tại chỗ. Ly hôn với anh đã hơn nửa
tháng, nhưng đây là lần đầu tiên cô trông thấy anh, sao anh lại gầy như
vậy, giống như đã thay đổi thành người khác vậy.
“Tiểu Á đã về rồi à.”
Tả Á hoàn hồn vội vàng gật đầu : “Vâng!”
Lúc này Điền Văn Lệ quay đầu lại nhìn Tả Á một cái, tùy ý nói: “À, đúng
rồi, tối nay Kiều Trạch ở lại đây, phòng của chú ấy đã lâu không quét
dọn, Tiểu Á, con dọn dẹp giúp chú ấy một chút.”
“Con sao?” Tả Á há miệng thành chữ O.
Điền Văn Lệ không nhanh không chậm nói: “Thím Tường có việc bận, hôm nay đã
về quê rồi, chẳng lẽ con lại bắt Thái hậu ta và Thái Thượng Hoàng đi dọn dẹp hả ? Nhanh đi đi, khuya lắm rồi, dọn dẹp xong sớm còn nghỉ ngơi!”
“Nhưng.....”
“Cái gì?” Điền Văn Lệ trừng cô.
“Con đi dọn dẹp ạ!” Tả Á im miệng, trong lòng không khỏi buồn phiền, ly hôn
rồi cũng không tránh được việc phải ở chung dưới một mái nhà. Sớm biết
thế này cô đã chuyển tới cái ổ nhỏ của mình rồi. Dù nghĩ vậy nhưng cô
vẫn miễn cưỡng đi đến căn phòng trước kia Kiều Trạch thường ở. Gian
phòng rất sạch sẽ, chỉ cần lấy chăn gối trong ngăn tủ ra là được, Tả Á
trải ga giường xong dọn dẹp qua một tý, xong xuôi cô đang định đi ra
ngoài thì đã thấy Kiều Trạch đứng ở cửa.
“Giường đã chuẩn bị
xong, anh có thể nghỉ ngơi rồi đó.” Cô có chút xấu hổ chỉ chỉ phía sau
lưng mình, sau đó cô đang lách người qua phía bên trái để ra khỏi phòng
thì đúng lúc Kiều Trạch cũng muốn nhường đường cho cô nên dịch người về
phía bên trái, Tả Á vội vàng đi qua bên phải thì Kiều Trạch cũng nghiêng người qua bên phải, cuối cùng Tả Á vẫn còn đứng ở trong phòng.
“Muốn ở lại?” Con ngươi đen của Kiều Trạch nhìn cô, sâu không thấy đáy, ngả
ngớn nói, khuôn mặt tuấn mỹ nghiêm túc giống như cô thật sự muốn ở lại,
còn bộ dạng anh thì rất không muốn.
“Ai muốn ở lại chứ.....!” Tả Á cau mày, trừng mắt liếc anh một cái, đưa tay đẩy người anh ra, chen qua khe hở đi ra ngoài, trong lòng tức giận mắng thầm Kiều Trạch. Ra đến
phòng khách lại thấy ti vi mở, mà Điền Văn Lệ lại không có ở đây, cô tắt ti vi đi, đang định về phòng nghỉ ngơi thì lại nghe Điền Văn Lệ ở trong phòng bếp gọi mình, Tả Á vội đi vào thì thấy Điền Văn Lệ đang nấu cháo, Tả Á đi tới gần nói: “Để con giúp cho.”
“Không cần đâu, mẹ nấu
xong rồi.” Điền Văn Lệ bưng lên hai chén cháo, một chén đưa cho Tả Á,
còn chén kia tự mình bưng, dặn dò: “Con mang cho Kiều Trạch đi, nhìn chú ấy dạo này gầy quá, cả ngày đều bận rộn ở công ty, làm việc như không
muốn sống nữa vậy. Nếu dượng Kiều không gọi chú ấy về nhà, chắc chú ấy
cũng chả thèm về nghỉ ngơi đâu.”
“Mẹ, con đã ly hôn với anh ta
rồi, con không cần làm những việc này nữa.” Tả Á bất mãn nói, nhớ tới bộ dáng xấu xa vừa rồi của anh ta, lại nghĩ đến bây giờ mình còn phải mang cháo cho anh ta nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn nhó.
Điền Văn
Lệ lắc lắc đầu nói: “Con đó, ngày trước là do mẹ không làm tròn nghĩa
vụ, không quản lý con cho tốt, để mặc tính khí của con, sau này con lại
được mọi người cưng chiều cho nên mãi cũng không lớn được, tính cách y
hệt một đứa con nít vậy. Hai đứa đã ly hôn, nhưng trước đó không phải đã từng kết hôn sao, lúc đó chú ấy đối xử với con tốt như thế nào, con
quên mất rồi à? Cho dù bây giờ chú ấy không còn là chồng con nữa, nhưng
vẫn còn là người thân mà, là em trai của dượng Kiều đó.Mẹ từng có lỗi
với con, mẹ cũng đang cố gắng thay đổi, nỗ lực hơn nữa để con có thể
đồng ý chấp nhận mẹ, tại sao Kiều Trạch lại không thể? Con đã quên mấy
năm qua chú ấy chăm sóc cho con như thế nào sao ? Người làm mẹ này còn
thua xa chú ấy nữa. Sao bây giờ con lại nói những lời vô lương tâm như
vậy, mau bưng đi đi, lớn như vậy rồi, còn giận dỗi.....”
Tả Á vội nói: “Mẹ, mẹ đừng nóng giận, con sai rồi, được chưa ? Mẹ bớt giận đi
mà, dù có chuyện gì con cũng không thể vô lương tâm như vậy được, đúng
không ạ ? Con sẽ bưng m