
hung dữ nói: “Hiểu lầm?...Rõ ràng
tôi nhìn thấy anh thân mật với người phụ nữ kia.....Vậy thì tôi cũng đi
hôn người đàn ông khác rồi nói.....hiểu lầm….”
“Em dám!”
Vành mắt Mạch Tử đỏ lên, nước mắt trào ra: “Anh có thể.....tại sao tôi lại
không thể, tôi muốn hôn người đàn ông khác, tôi còn muốn ngủ cùng người
đàn ông khác nữa.....có cái gì là tôi không thể. Anh là đồ đầu heo…đồ
đầu heo!”
Tả Á cũng lảo đảo ngồi dậy, giơ tay muốn chỉ A Long,
lại không phân biệt được người nào với người nào mà lại chỉ tay vào Kiều Trạch, “A Long.....Tôi nói cho anh biết.....hiểu lầm.....hiểu lầm mà
làm tổn thương tình cảm, chính là điềm báo tan vỡ đó.....Cho nên.....cho nên, nếu anh yêu Mạch Tử....không được khiến cô ấy hiểu lầm, hai
người.....hai người bình tĩnh nói chuyện đi, tôi muốn về nhà.....tôi
không cản trở hai người đâu, hì hì…”
Tả Á nói xong liền tìm đến
cửa phòng, muốn rời đi, nhưng mở mấy cánh cửa, lộn xộn một hồi, vẫn
không đi ra được, rốt cuộc cô tìm được cửa toilet, khóe môi liền cong
lên, cười nói: “Về đến nhà rồi.....Ngủ thôi.....” Nói xong cả người cô
liền ngã ngay vào bồn tắm, Kiều Trạch cau mày, lạnh mặt, đỡ lấy cô, bế
ngang người cô, đi tới giường lớn. Rốt cuộc cô không còn náo loạn nữa.
Sáng hôm sau, khi Tả Á và Mạch Tử tỉnh lại, trời đã sáng rồi, nhưng vì rèm
cửa sổ không được mở ra, nên trong phòng còn rất âm u. Đầu Tả Á đau như
muốn nứt ra, cả người đau ê ẩm, giống như bị người ta hành hạ thô bạo
vậy, cô xoay người vung tay không để ý ‘bốp’ một tiếng đánh trúng mặt
Mạnh Tử, Mạnh tử liền tỉnh dậy.
Hai người trợn mắt nhìn nhau, rồi đồng thời kêu lên một tiếng, ngồi dậy, không nói gì mà vội vàng nhìn
quanh bốn phía, thấy Kiều Trạch và A Long mỗi người đang nằm nghiêng
người trên một chiếc ghế sofa mà ngủ.
A a a, Mạch Tử gào lên
trong đầu, tay Tả Á cũng chảy đầy mồ hôi. Hai người chột dạ liếc nhau
một cái, miệng mấp máy không dám lên tiếng trò chuyện với nhau mà chỉ
dám khoa chân múa tay,lúc hai người luống cuống đi được hai bước chợt
nghe thấy giọng nói nghiêm nghị, lạnh như băng truyền đến từ phía sau:
“Đứng lại!”
Tả Á và Mạch Tử nào có nghe lời như vậy, vừa định mở
cửa chuồn đi thì thắt lưng đã bị người túm lấy, Tả Á bị Kiều Trạch ôm,
còn Mạch Tử thì bị A Long ôm lấy, kéo về phía giường, ấn hai người ngồi
xuống.
Trên gương mặt điển trai của A Long đầy vẻ tức giận, nhìn
Mạch Tử đang cúi đầu, nhớ tới màn nhảy nhót nóng bỏng của cô với gã đàn
ông nào đó tối hôm qua liền cảm thấy rất giận, nhưng nghĩ tới bộ dạng
đau lòng của cô lại không nỡ trách móc nặng nề, chỉ ngồi xuống bên cạnh
cô, nắm bả vai của cô, vô cùng dịu dàng, “Mạch Tử, về sau không được
chưa nói gì mà đã bỏ đi như thế, anh lo lắng lắm, biết không?”
Mạch Tử đứng bật lên, đỏ mắt nhìn A Long: “Anh lo lắng sao? Đi mà lo lắng
cho bồ của anh đi, tôi không cần anh lo.” Nói xong tức giận chạy ra
ngoài, A Long vội vàng chào Kiều Trạch, cuống quýt chạy theo.
Tả Á thấy Mạch Tử và A Long đi rồi, chỉ còn lại cô và Kiều Trạch, cũng vội
vàng muốn đi. Kiều Trạch lại ngăn cô lại, dáng người cao lớn đứng trước
mặt cô khiến cô có cảm giác bị áp bức không ngóc đầu lên được.
“Nhảy không tồi!”
Anh hơi cúi đầu, tiếng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên phía trên đầu
cô, cô không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn anh khó hiểu: “Anh nói gì
cơ?”
Kiều Trạch cau mày, tròng mắt đen thâm trầm khẽ nheo lại
nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tả Á, lạnh lùng nói: “Anh đã nói em không
được uống rượu, quên rồi sao?”
“Liên quan gì với anh chứ? Tôi
phải đi, anh có thể tiếp tục ở lại.” Tả Á nói xong, lách qua Kiều Trạch
mà chạy ra ngoài, Kiều Trạch nhanh chóng túm cô lại, giữ chặt trong ngực mình, sau đó chậm rãi lấy điện thoại di động ra, tìm video đêm qua đã
quay, lạnh lùng nói: “Anh nghĩ em sẽ rất thích.”
Tả Á vốn đang
vùng vẫy muốn thoát ra khỏi lồng ngực anh, nhưng khi tầm mắt của cô rơi
vào video đang phát trước mặt, mặt cô liền đỏ lên giống như quả táo chín vậy, cô…cô…cô…Sao cô có thể uống say rồi chạy lên sân khấu, lại còn
cùng Mạch Tử nhảy nhót, dán sát người vào người đàn ông xa lạ kia được,
thậm chí còn vứt cả áo khoác xuống dưới sân khấu nữa chứ.....Trời ạ, lúc người đàn ông kia trùng chân xuống, cô…cô còn ngồi lên đùi anh ta nữa.
Thật là mất mặt, quá mất mặt!
Lúc còn đi học Mạnh Tử chỉ học mỗi điệu nhảy này, cô cũng được Mạnh Tử dạy
lại cho, mà hai người bọn cô cũng chỉ dám lén lút nhảy thôi. Vậy mà đêm
qua….Các cô điên rồi sao? Dám lên sân khấu dán người vào một gã đàn ông
xa lạ mà nhảy như vậy.....Tả Á hận không được tìm một cái lổ đễ chui
xuống, cả đời không xuất hiện nữa.
Thủ tiêu chứng cứ, phải nhanh
chóng thủ tiêu chứng cứ, những thứ mất mặt như thế này tuyệt không thể
lưu lại, Tả Á vươn tay định cướp điện thoại của Kiều Trạch, nhưng có vẻ
như Kiều Trạch biết trước cô sẽ làm như vậy nên anh nhanh chóng co tay
lại, cũng buông cô ra, cất điện thoại di động vào trong túi.
Điện thoại di động, video, mất mặt, Tả Á nôn nóng đến độ không biết nên làm
như thế nào cho phải, hai mắt mở to chớp chớp, làm bộ đán